Cầu nguyện trước Thánh Thể CN 33 TN: Đau khổ khi phải vác thập giá

Cầu nguyện trước Thánh Thể CN 33 TN: Lễ Kính Các Thánh Tử Đạo VN

Tin mừng Lc 9,23-26

Khi ấy Đức Giêsu nói với mọi người rằng: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì? Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi, thì Con Người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy, khi Người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần.”

Đau khổ khi phải vác thập giá

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trước Lời Chúa mời gọi chúng con vác thập giá theo Chúa ... thì chúng con thấy chẳng có vấn đề chi, chịu khó một tí là ổn cả thôi. Nhưng khi đi vào trong cuộc sống đối diện với thực tế các sự việc này sự việc kia, có liên quan đến bản thân, đến mọi người, từ chuyện nhỏ đến những chuyện lớn ... thì chúng con mới thấy việc vác thập giá theo Chúa cả là một vấn đề cần phải bàn lại cho kỹ!!!

Chính vì vậy, có nhiều người e ngại không dám theo Chúa thật sự trong cuộc sống, mặc dù họ hiểu rất rõ, biết rất chính xác... vì theo Chúa là để đạt được hạnh phúc như mong ước, như con người hằng khao khát, mà lại phải vác thập giá, phải vác lấy đau khổ! Thôi ai ngon thì vác còn tôi đây xin lùi ra xa ... để nhìn thôi!

Còn người khác lại có suy nghĩ giờ lỡ theo rồi làm sao đây? Thôi thì phó mặc cố được tới đâu hay tới đó, cùng lắm thì ỳ ra, thì khoanh tay đầu hàng, thì cười trừ, cùng lắm thì chạy trốn...ai làm gì được mình!!!

Đúng là như vậy, theo sự suy nghĩ thiển cận của con người, khi chúng con không muốn thì Chúa chẳng làm gì được chúng con, mặc cho Lời Chúa không ngừng nhắc nhở. Thái độ và tâm trạng này của con người thật là phù hợp với lời Thánh Augustinô khi ngài quả quyết: “Khi dựng nên con, Chúa không cần hỏi ý kiến con. Nhưng để cứu chuộc con Ngài cần con cộng tác”.

Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, một sự vật được tạo thành thì đều có ý nghĩa và giá trị của sự vật ấy. Bởi vậy, khi sự vật đó được sử dụng đúng với mục đích bao nhiêu có thể thì ý nghĩa và giá trị của sự vật ấy càng cao. Nếu sự vật đó không thể sử dụng vào bất cứ một việc gì thì sự vật được coi là đồ bỏ, đồ vất đi, sẽ bị vất vào sọt rác không hơn không kém, hay nói gọn lại là đồ vô dụng! Chúng con là con người với đầy đủ mọi sự, mà giờ đây để lâm vào tình trạng ấy thì chúng con sẽ nghĩ sao?

Chẳng hạn, giữa một thế giới thật là đông người, vậy mà không có được bất cứ một ai, kể cả người nghèo hèn, tầm thường nhìn mình một cái, nói với mình một tiếng hay mỉm cười với mình một lần ... thì mình còn là gì? Coi như là sống chết mặc mình, không một ai đoái hoài tới, thậm chí ngay cả con vật cũng chẳng đến gần, chẳng quan tâm như câu chuyện người ăn xin nằm trước cổng nhà phú hộ Lazarô... thì mình còn có ý nghĩa và giá trị gì trong cuộc sống này với mọi người? Thậm chí có lúc, người ta nhìn mình và đạp mạnh lên mình mà bước qua thì thử hỏi lúc đó mình là chi? Một đồ vật được người ta yêu quý, người ta sẽ trân trọng thế nào? Còn đây mình là “ người ” thế mà lại bị đối xử như thế, thì mình còn thua cả đồ vật nữa sao!!!

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, cái gì cũng có sự đánh đổi, nhất là khi sự dữ, sự xấu đi vào thế giới này và chi phối, lôi kéo con người mãnh liệt từng giây từng phút từng giờ.... Chính vì vậy, mà thập giá mỗi người phải vác trên đường đi theo và đến với Chúa là phương thế tuyệt hảo để đẩy lùi và đánh tan sự xấu, sự dữ... đó, để lấy lại sự tốt lành, thánh thiện mà con người đã đánh mất khi kết hợp mật thiết với Đấng là sự thật, là lẽ phải đầy tình yêu thương cũng như Lòng Thương Xót.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trên đường vác thập giá theo Chúa sẽ ngập tràn đầy mồ hôi và nước mắt, đầy vất vả nhọc nhằn... xin Chúa trợ giúp chúng con được vác thập giá đời mình theo Chúa đến cùng, để được tới núi sọ với Chúa, và chúng con được hưởng phúc Nước Trời như anh trộm lành đã được Chúa đoái thương ban thưởng Nước Trời.

Thiên Quang sss