Cầu nguyện trước Thánh Thể theo Tin Mừng CN 14 Thường Niên A

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu 11,25-30

Khi ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói: "Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.

"Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.

"Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng."

VÁC ĐỠ GÁNH TRẦN GIAN

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, giữa cuộc sống khổ ải trần gian, mà con người có được người chung sức chung lòng thì không còn gì bằng, điều này chẳng khác gì câu nói “Niềm vui được chia sẻ, niềm vui nhân đôi; nỗi buồn được chia sẻ, thì nỗi buồn sẽ vơi.. ”

Qua bài Tin mừng hôm nay, Chúa cho chúng con nhận biết Chúa thương chúng con là dường nào, khi Chúa thân thưa với Chúa Cha: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.”

Và rồì chính Chúa xác định rõ mối tương quan mật thiết với Chúa Cha: “Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.”

Sở dĩ Chúa bộc lộ tâm tình này là để cho thấy Chúa Cha hằng yêu thương loài người, Ngài biết rõ cuộc sống của con người ra sao, và cần những gì. Thiên Chúa biết, nhưng không phải là để Thiên Chúa gánh hết mọi sự cho con người, mà là qua đó trợ giúp để con người nhận ra là trên đường đi tới dù có như thế nào thì hãy tin tưởng là có Chúa cùng đi, cùng chia sẻ, cùng thông cảm...chứ con người không có lẻ loi, đơn độc, buồn chán muốn tới đâu thì tới. Đồng thời, qua đó giúp con người nhận ra ý nghĩa và giá trị của cuộc đời mình từ những cái ách, từ những cái gánh đang đè nặng lên con người được Chúa chia sẻ, nâng đỡ...hạnh phúc đến chừng nào.

Để nhận ra sự đồng hành quý báu của Chúa cùng sự quyết tâm, nỗ lực của chúng con, chắc chắn chúng con không thể nào quên câu chuyện về hai môn đệ trên đường về làng Emmau đầy vẻ đau buồn! Khi Chúa Giêsu tiến đến hỏi thăm, sau đó Chúa hướng dẫn Kinh Thánh cho các ông bắt đầu từ ông Môisê cho tới các ngôn sứ, các ông được ấm lòng. Sau cùng các ông nhận ra Chúa khi cùng bước vào bàn ăn. (Lc 24,13-35)

Đúng như Lời Chúa nói: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng”.

Cuộc đời là như thế, có ai trốn khỏi cái nắng gay gắt đổ xuống trên đầu? Có ai né tránh được những giông bão phũ phàng vây quanh cuộc đời, khi con người ở ngay trung tâm giông bão đó, là trần gian này? Nhưng khi biết mà đề phòng thì sẽ vơi bớt những phiền muộn, hay khi làm hết sức rồi mà vẫn không né được hết thì vui vẻ chấp nhận, nó sẽ nhẹ nhàng hơn, vì sự thể nó là như vậy. Và nhất là qua đó mới hiểu được việc Chúa đến trần gian làm người chia sẻ, ban ơn và cùng gánh những hệ lụy đang đè nặng trên con người là như thế nào?

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trên thập giá đầy nhục nhã và lắm đau thương, Chúa đã gánh vác, đã đón nhận hết mọi sự khổ đau cho chúng con, đó chính là tội lỗi và sự chết. Chúng con thật là vui mừng và phấn khởi, vì từ nay không lo mất ơn Chúa ban nữa. Nhưng chúng con biết rằng để được sống trong tình yêu của Thiên Chúa thì chúng con phải tin cũng như tìm đến với Chúa và cùng bước theo Ngài lên núi sọ, như tên trộm lành, như viên sĩ quan, như đám đông người Do Thái. Bước theo Ngài còn có nghĩa là chấp nhận những con đường lồi lõm, khúc khuỷu, quanh co, có nghĩa là chấp nhận vất vả, đổ mồ hôi sôi nước mắt, hay những mất mát, hy sinh...cũng như phải loại bỏ những ích kỷ, độc đoán, những kiêu ngạo đang ở sâu trong lòng con người.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, tình thương Chúa đã mở ra cho chúng con, như Chúa đã nói: “hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.” Chúng con hằng biết rõ, nhưng trong thực tế chúng con lại còn e dè rất nhiều, vì sợ vất vả, hay sợ không dám tin rằng có thực là như thế khi bước theo. Xin Chúa trợ giúp, nâng đỡ để chúng con được mạnh sức, mà nhận biết rõ cuộc đời này là gì? Con người chúng con là gì? Và Chúa là như thế nào, để qua đó dám sống với Chúa cho đến cùng, vì có Chúa chúng con còn e sợ nỗi gì.

Thiên Quang sss