Cầu nguyện trước Thánh Thể theo Tin Mừng CN 19 Thường Niên A

Chúa nhật 19 thường niên

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu 14,22-33

Sau khi dân chúng được ăn no nê, Đức Giê-su liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, Người lên núi một mình mà cầu nguyện. Tối đến Người vẫn ở đó một mình. Còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. Vào khoảng canh tư, Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: "Ma đấy!", và sợ hãi la lên. Đức Giê-su liền bảo các ông: "Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!" Ông Phê-rô liền thưa với Người: "Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài." Đức Giê-su bảo ông: "Cứ đến!" Ông Phê-rô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước, và đến với Đức Giê-su. Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên: "Thưa Ngài, xin cứu con với!" Đức Giê-su liền đưa tay nắm lấy ông và nói: "Người đâu mà kém tin vậy! Sao lại hoài nghi?" Khi thầy trò đã lên thuyền, thì gió lặng ngay. Những kẻ ở trong thuyền bái lạy Người và nói: "Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa!"

SÓNG GIÓ CUỘC ĐỜI

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cứ tưởng rằng các tông đồ đi theo Chúa đã bao năm rồi thì sẽ luôn mạnh mẽ trước mọi phong ba bão táp, vì các ngài đã từng được nghe những lời nói, những lời dạy khôn ngoan, đầy ý nghĩa, cùng với việc làm của Chúa mà không một ai có thể sánh kịp. Vậy mà, qua bài Tin Mừng hôm nay cho chúng con thấy không phải là như thế, các ông vẫn còn nhiều chất người, mỏng dòn, yếu đuối, bởi vậy khi đi trên biển các ông đã đầy sợ hãi khi gặp sóng gió, phong ba, để rồi các ông hốt hoảng khi thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng sợ la lên “ma kìa!”. Chúa thấy các ông lâm vào tình trạng đó, Ngài đã trấn an các ông “ứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!”. Các ông tạm an tâm, và Phêrô liền thưa với Người: “Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài”. Đức Giêsu bảo ông: “Cứ đến!”. Nhưng, nỗi ám ảnh trước đó, vẫn chưa dứt, để rồi sự hồ nghi này đã làm cho ông bị chao đảo qua việc lại thấy gió thổi mạnh, bản thân bắt đầu bị chìm dần xuống nước, không làm sao được, ông phải la lên, cầu cứu Chúa “Thưa Ngài, xin cứu con với!”. Đức Giêsu liền đưa tay nắm lấy ông và nói: “Người đâu mà kém tin vậy! Sao lại hoài nghi?”.

Từ hình ảnh các tông đồ trong sự kiện chơi vơi giữa biển khơi trong đêm tối, để rồi chúng con nhìn lại cuộc sống của mình, chúng con cũng nhận ra cuộc đời của từng người chúng con cũng từng phải trải qua những cơn sóng gió dữ dội không kém! Và sóng gió đau khổ, gian nan, thử thách… này chỉ hết cho tới khi chúng con cắm thánh giá đời mình bên cạnh thánh giá Chúa trên núi sọ, với lời tuyên xưng đầy niềm tin và phó thác như các tông đồ ngày xưa “Những kẻ ở trong thuyền bái lạy Người và nói: “Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa!”.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, quả thật là đúng y như vậy, sống trên cuộc đời này, chúng con thấy không một ai có thể tránh né được sóng gió đời mình; cũng như không một ai có thể vỗ ngực tự hào là mình luôn được an toàn mà bước đi trên nhung lụa, gấm hoa đầy hạnh phúc.

Đền thánh Trung Lao thuộc giáo phận Bùi Chu, ở xã Nam Trực, huyện Trực Ninh, Nam Định là niềm tự hào của giáo phận và xã hội vì có một bề dày lịch sử đánh kính nể. Vậy mà, vào đêm thứ bảy ngày 05, rạng ngày mồng 06 tháng 08 vừa qua đã bị thiêu rụi hoàn toàn 11 gian! Gây nhiều bất ngờ, bàng hoàng cho những người chứng kiến và mọi người khác! Chỉ có khoảng 35 phút thôi, ứa nước mắt, bất lực, không làm được gì! Giờ thì mọi sự là xong, trôi vào dĩ vãng! Đúng là họa vô đơn chí!

Và trong biến cố này, có người tự hỏi, Chúa ở đâu mà không có ra tay bảo vệ, hay cứu lấy nhà thờ của Ngài nhỉ? Và có người đã cho biết là Chúa cũng chết cháy trong đó khi nhìn lên cung thánh tan hoang! Nói nghe thật là thảm thương. Nhưng nếu xét cho đến cùng thì có thể nhận ra một sự thật phũ phàng hơn, giống như tình trạng thời các tông đồ, đến nỗi thánh Phaolô phải cảnh cáo: “Khi anh em họp nhau, thì không phải là để ăn bữa tối của Chúa. Thật vậy, mỗi người lo ăn bữa riêng của mình trước, và như thế, kẻ thì đói, người lại say” (1 Cr 11, 20-21)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, như vậy là sóng gió cuộc đời chúng con không thể nào thoát khỏi, và ngoài sức của con người, vì “cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng”. Chúng con chỉ có thể khuất phục được sóng gió ấy, khi trong cuộc sống này chúng con biết đặt trọn niềm tin vào Chúa như thánh Phêrô ngày xưa “Lạy Thầy, xin cứu con

Thiên Quang sss

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.