Cầu nguyện trước Thánh Thể theo Tin Mừng CN 20 Thường Niên A

Chúa nhật 20 thường niên A

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu 15,21-28

Khi Đức Giê-su lui về miền Tia và Xi-đôn, thì này có một người đàn bà Ca-na-an, ở miền ấy đi ra, kêu lên rằng: "Lạy Ngài là con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm! " Nhưng Người không đáp lại một lời.

Người đáp: "Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Ít-ra-en mà thôi." Bà ấy đến bái lạy mà thưa Người rằng: "Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi!" Người đáp: "Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con." Bà ấy nói: "Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống." Bấy giờ Đức Giê-su đáp: "Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy." Từ giờ đó, con gái bà được khỏi.

LÒNG CẬY TRÔNG

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, đọc xong bài Tin Mừng này, chúng con không thể nào hiểu được tại sao Chúa có thái độ, cư xử như vậy, khi Chúa được mệnh danh là tình yêu, là Đấng đầy lòng xót thương.

Trước lời kêu xin của người đàn bà xứ Canaan, "Lạy Ngài là con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm!" Chúa chẳng thèm nói một lời!

Thấy Chúa có thái độ như vậy, bà lại tiếp tục van nài, đến nỗi các môn đệ sốt ruột phải lại gần xin với Người rằng: “Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi”, thì Người lạnh lùng đáp lại Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Ít-ra-en mà thôi

Trước sự việc mà ai cũng cảm thấy quá phũ phàng như thế, thì dễ bỏ đi sau khi đã buông vài câu nguyền rủa cho bõ tức! Vậy mà, người đà bà này vẫn kiên trì cho đến cùng. Bà ấy đến bái lạy mà thưa Người rằng: “Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi! ” Và một lần nữa Chúa lại ra đòn cuối cùng, gay cấn hơn: “Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con.”. Và bà đã nhận ra chỗ đứng hèn kém của mình mà khiêm tốn đáp lại: “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống.”

Nghe đến lời này thì coi như là hết ý kiến, nhờ đó, mỗi khi chúng con đọc đi đọc lại lời đối đáp giữa Chúa với người đàn bà, để rồi dẫn đến cái kết thật là bất ngờ, ngoài sức tưởng tượng của con người! Đây là điều chính yếu mà Chúa mong muốn có nơi mỗi người trên đường đi theo Ngài trong cuộc sống đầy hấp dẫn và lắm thử thách này: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, là con người ai cũng có một tự ái và là tự ái cao rất cao khi mình có tiền tài, danh vọng, dục tình..., hay là không muốn mất mặt trước bất cứ một ai, cũng như cho họ biết rằng dù mình có thế nào thì đừng có coi thường mình... Cho nên, với thái độ đó, con người không dễ dàng để cho bất cứ một ai khuất phục được mình! Cũng như là trải lòng mình một cách đơn sơ trước mặt người khác.

Chính vì vậy, mà con người khó lòng nhận ra được tình yêu thương của Thiên Chúa, cũng như của người khác, mặc dù vẫn biết từ ngàn xưa Chúa đã yêu con không bến không bờ. Điều này, nếu chúng con suy nghĩ một cách cẩn thận thì cũng giống như trường hợp của ông bà nguyên tổ ngày xưa khi nghe lời xúi dại của con rắn mà tưởng là mình có thể làm được mọi sự, mà bất chấp lời cảnh cáo trước đó của Đấng Tạo Dựng.

Vì vậy, qua câu chuyện kể trên, chúng con nhận ra, không phải là Chúa muốn hạ thấp giá trị của con người, hay là Người làm cao, Ta đây, mà chính là cơ hội giúp con người nhận ra được chỗ đứng đích thực của mình trong tình yêu của Thiên Chúa, như người dàn bà xứ Canaan đã cảm nhận và mau mắn thể hiện: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, ông bà nguyên tổ đã bị vấp ngã trước tình thương bao la của Thiên Chúa, đó luôn là một kinh nghiệm và cũng là một bài học đắt giá cho con người, nào ngờ cho đến hôm nay chúng con vẫn không sao tránh khỏi, để không ít lần bị vấp ngã vào vết xe đổ đó! Thật là tội nghiệp thay! Xin Chúa thương trợ giúp, nâng đỡ và soi sáng để giúp chúng con nhận biết con và nhận biết Chúa trong sự khiêm nhường thẳm sâu cùng với lòng yêu mến thiết tha... để sống cho xứng đáng, cho phải đạo, nhất là trong cuộc sống đầy lôi cuốn, hấp dẫn của xã hội hiện nay là một thách đố với niềm tin của từng người chúng con. Vì, không một ai có thể tự hào vỗ ngực nói mạnh được như thánh Phaolo đã từng cảnh cáo: “Bởi vậy, ai tưởng mình đang đứng vững, thì hãy coi chừng kẻo ngã.” (1Cr 10,12)

Thiên Quang sss

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.