Cầu nguyện trước Thánh Thể theo Tin Mừng CN 4 Thường Niên B

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô.

(Đến thành Ca-phác-na-um) ngày nghỉ lễ, Chúa Giêsu vào giảng dạy trong hội đường. Người ta kinh ngạc về giáo lý của Người, vì Người giảng dạy người ta như Đấng có uy quyền, chứ không như các luật sĩ.

Đang lúc đó, trong hội đường có một người bị thần ô uế ám, nên thét lên rằng: "Hỡi ông Giêsu Nadarét, có chuyện gì giữa chúng tôi và ông? Ông đến để tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết ông là ai, là Đấng Thánh của Thiên Chúa". Chúa Giêsu quát bảo nó rằng: "Hãy im đi và ra khỏi người này!" Thần ô uế liền dằn vặt người ấy, thét một tiếng lớn, rồi xuất khỏi người ấy. Mọi người kinh ngạc hỏi nhau rằng: "Cái gì vậy? Đấy là một giáo lý mới ư? Người dùng uy quyền mà truyền lệnh cho cả thần ô uế và chúng vâng lệnh Người". Danh tiếng Người liền đồn ra khắp mọi nơi, và lan tràn khắp vùng lân cận xứ Galilêa. 

QUYỀN NĂNG CỦA CHÚA 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, người ta thường nói “nhìn vậy mà không phải vậy”. Quả thật là như thế, cho nên có nhiều sự việc xảy ra đã làm nhiều người bị bé cái lầm, bị hố to! Đến độ phải đấm ngực ăn năn... Hôm nay qua bài Tin Mừng chúng con vừa được nghe, chúng con thấy người Do Thái đã phải sững sờ đến kinh ngạc khi nhìn những điều Chúa đã làm “Đến thành Ca-phác-na-um trong ngày nghỉ lễ, Chúa Giêsu vào giảng dạy trong hội đường. Người ta kinh ngạc về giáo lý của Người, vì Người giảng dạy người ta như Đấng có uy quyền, chứ không như các luật sĩ.

Nhưng cuối cùng của sự kinh ngạc, sững sờ đó chỉ dừng lại nơi họ, khi họ tự hỏi “Cái gì vậy? Đấy là một giáo lý mới ư? Người dùng uy quyền mà truyền lệnh cho cả thần ô uế và chúng vâng lệnh Người”. Cũng như sau đó “Danh tiếng Người liền đồn ra khắp mọi nơi, và lan tràn khắp vùng lân cận xứ Galilêa.” .... mà không giúp cho họ nhận ra Ngài chính là Đấng Cứu Độ mà chính họ và toàn dân đang khao khát chờ đợi.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, suy đi nghĩ lại mà chúng con thấy thật là tiếc cho dân Do Thái! Quả thật là như vậy, vì Họ đã đánh mất một dịp may hiếm có, một cơ hội ngàn vàng... là không nhận ra Chúa là Đấng họ hằng khao khát, mong chờ để đón nhận và cùng đi với Ngài tới bến bờ hạnh phúc mà Thiên Chúa đã hứa ban khi Ngài gửi Đấng Cứu Độ đến.

Nghĩ tới những người Do Thái ngày xưa mà tiếc cho họ, cũng làm cho chúng con chợt giật mình khi nhìn về chính bản thân mình mà thấy có lẽ chúng con cũng chưa chắc đã có hơn gì! Mặc dù hôm nay chúng con vẫn đang bước đi trên con đường Chúa vạch ra qua sự dẫn dắt của Giáo Hội nơi giáo xứ mà chúng con đang sinh sống. Mặc dù cứ ngày lại ngày vào đúng giờ đó, tại nơi đó, chúng con có mặt để gọi là cùng với mọi người dâng thánh lễ. Vì chúng con cho rằng như vậy là tốt hơn rất nhiều người. Nếu có thêm một chút nữa là chúng con đóng góp vào các công trình xây dựng nhà thờ của giáo xứ hay một vài nơi giáo xứ nghèo khó nào đó, cũng đôi khi rộng tay một chút đối với những người nghèo khó đang ngồi trước cổng nhà thờ...hay là ủng hộ các em thiếu nhi của giáo xứ trong dịp hội chợ của các em khi mừng xuân sắp tới. 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, nếu có thời gian để xét mình kỹ hơn một chút, thì chắc chắn chúng con phải giật mình kinh hãi, khi thấy rằng chúng con cũng đang bước theo vết xe đổ của người Do Thái ngày xưa! Trong khi ấy, đối với Chúa thì không chỉ là dừng lại ở chỗ biết theo kiểu con người, đó chỉ là làm cho “Danh tiếng Người liền đồn ra khắp mọi nơi, và lan tràn khắp vùng lân cận xứ Galilêa.” Mà Ngài còn mong muốn chúng con đi xa hơn, đi cao hơn, đi một cách thâm sâu hơn với cả con người trong cuộc sống mà chúng con đang sống, để có được một sự bền vững mãi mãi, và đem những gì nhận biết được về Chúa đi vào trong cuộc sống giữa mọi người, nhờ đó làm cho danh xưng Kitô hữu của chúng con đã lãnh nhận được trở nên có ý nghĩa và giá trị, cũng như với sự xác tín mạnh mẽ, quả quyết của chúng con sẽ giúp cho nhiều người đang khao khát “chân, thiện, mỹ” biết đường nẻo chân chính mà bước đi không còn phải lo lắng, e sợ gì.

Thiên Quang sss