Cầu nguyện trước Thánh Thể theo Tin Mừng CN 5 Thường Niên B

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu ra khỏi hội đường, Người cùng với Giacôbê và Gioan đến nhà Simon và Anrê. Lúc ấy bà nhạc gia của Simon cảm sốt nằm trên giường, lập tức người ta nói cho Người biết bệnh tình của bà. Tiến lại gần, Người cầm tay bà, và nâng đỡ dậy. Bà liền khỏi cảm sốt và đi tiếp đãi các ngài.

Chiều đến, lúc mặt trời đã lặn, người ta dẫn đến Người tất cả những bệnh nhân, tất cả những người bị quỷ ám: và cả thành tụ họp trước cửa nhà. Người chữa nhiều người đau ốm những chứng bệnh khác nhau, xua trừ nhiều quỷ, và không cho chúng nói, vì chúng biết Người.

Sáng sớm tinh sương, Người chỗi dậy, ra khỏi nhà, đi đến một nơi thanh vắng và cầu nguyện tại đó. Simon và các bạn chạy đi tìm Người. Khi tìm thấy Người, các ông nói cùng Người rằng: "Mọi người đều đi tìm Thầy". Nhưng Người đáp: "Chúng ta hãy đi đến những làng, những thành lân cận, để Ta cũng rao giảng ở đó nữa". Và Người đi rao giảng trong các hội đường, trong khắp xứ Galilêa và xua trừ ma quỷ.

TRỌN VẸN MỘT NGÀY SỐNG

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, đọc xong bài Tin Mừng này, chúng con suy đi nghĩ lại về một ngày sống của Chúa. Chúa đã sống thuộc về và sống trong Thiên Chúa một cách trọn vẹn. Một ngày được khởi đầu bằng việc cầu nguyện “Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó”. Hay là “Vừa ra khỏi hội đường Ca-phác-na-um”,

sau đó là Chúa bắt tay vào việc thể hiện của sự cầu nguyện: “Đức Giê-su đi đến nhà hai ông Si-môn và An-rê. Có ông Gia-cô-bê và ông Gio-an cùng đi theo. Lúc đó, bà mẹ vợ ông Si-môn đang lên cơn sốt, nằm trên giường. Lập tức họ nói cho Người biết tình trạng của bà. Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy; cơn sốt dứt ngay.

Thậm chí ngay cả khi một ngày sắp chấm dứt: “Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho Người. Cả thành xúm lại trước cửa. Đức Giê-su chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật, và trừ nhiều quỷ ”.

Chẳng những chỉ làm việc ở địa phương này mà còn ở các nơi khác nữa, khi các tông đồ tìm kiếm Chúa, Chúa liền nói lên ý định của Ngài “Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng xã chung quanh, để Thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó.”

Qua đó, cho chúng con thấy dù việc ấy được biểu lộ như thế nào, nơi đâu thì Ngài cũng đều làm trong chương trình của Thiên Chúa chứ không làm theo ý riêng của mình.

Chúa thực hiện những điều này chỉ nhằm một mục đích xâu xa là giúp cho họ nhận ra con người của chính mình qua những bệnh tật, khổ đau, những nhọc nhằn...để rồi biết tìm đến nương ẩn nơi Ngài chính là Đấng Cứu Độ đầy quyền năng chữa trị cho họ về mặt thể xác cũng như về phần tâm linh, và xa hơn nữa là còn qua đó dẫn họ tới bến bờ hạnh phúc đích thực.

Sở dĩ Chúa không tìm bất cứ một điều gì cho mình, vì mọi sự của Cha là của Con, Con ở trong Cha, Con thuộc về Cha, Con và Cha chỉ là một.. như nhiều lần Ngài đã quả quyết. Chính trong tình yêu tuyệt vời này, mà Chúa Giêsu đã khao khát được giúp con người tìm lại hình ảnh thuở ban đầu khi tạo dựng lên vũ trụ trái đất và con người mà Thiên Chúa đã ưu ái trao ban, Ngài chính là người dẫn đường để con người yên tâm đi về với nguồn hạnh phúc mà nguyên tổ đã đánh mất, cũng như sau này theo vết xe đổ đó con người lại bị sa lầy theo!

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, thật là tuyệt vời về nguồn hạnh phúc Chúa chỉ cho chúng con. Một hạnh phúc mà trần gian này cho dù có tìm kiếm đến đâu, hay là đánh đổi tới hết mức cũng không thể nào có được. Biết và nắm rõ điều này, chúng con đã luôn tự nhủ tìm kiếm cho bằng được, và quyết tâm sống không để vuột mất như nguyên tổ ngày xưa. Vì chúng con nhận ra và quả quyết một niềm tin rằng khi sống như thế là có ích, có lợi cho chính chúng con chứ không là chỉ cho một ai đó! Bởi vì với danh xưng Kitô hữu có nghĩa là chúng con thuộc về Chúa, có nghĩa là chúng con ở trong Chúa, và cũng có nghĩa là chúng con có Chúa.

Hiểu biết và quyết tâm thì chúng con chẳng có thua ai, nhưng khi đi vào thực tế của đời sống mà chúng con đang trải qua từng giờ, từng ngày, từng tháng... thì chúng con thấy rằng sao mà cách biệt đến thế. Nhiều lần chúng con chẳng những đã không làm mà còn đứng nhìn sự việc xảy ra với sự thờ ơ, hay còn làm những điều trái ngược lại! Sở dĩ có tình trạng đó là vì chúng con còn để cho tính ích kỷ, sự kiêu ngạo, thói tự mãn của con người chi phối, cũng như không có một sự quyết tâm mạnh mẽ và đi tới cùng, cho dù chúng con biết cái gì cũng phải đánh đổi, cũng phải trả giá, vì vậy, không có đổ mồ hôi, không có lao nhọc, hay phải hy sinh đến rướm máu, thậm chí phải đánh đổi hy sinh con người mình thì làm sao có kết quả như tốt đẹp như mong muốn.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã làm gương để chúng con tin tưởng và mạnh dạn bước theo Lời Chúa dạy. Đây không phải là lần đầu Chúa sống như vậy, mà có thể nói là trọn cả cuộc đời Chúa chỉ sống có một con đường duy nhất mà thôi, đặc biệt là thời gian ra đi rao giảng Tin Mừng.

Người ta vẫn thường nói “mọi con đường đều dẫn về thành Roma”, ngoài ra không còn có một nẻo đường nào khác! Xin cho chúng con thêm một lần nữa quả quyết như vậy. Đồng thời chúng con xin Chúa soi sáng trợ giúp để những bước đi trong cuộc đời cho dù có là đêm tối chúng con luôn nhận ra ánh sáng huy hoàng, rực rỡ ở cuối đường.

Thiên Quang sss

 

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.