Cầu nguyện trước Thánh Thể theo Tin Mừng CN 6 Thường Niên B

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô Mc 1,40-45.

Khi ấy, có một người bệnh cùi đến van xin Chúa Giêsu và quỳ xuống thưa Người rằng: "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể khiến tôi nên sạch". Động lòng thương, Chúa Giêsu giơ tay đặt trên người ấy và nói: "Ta muốn, anh hãy khỏi bệnh". Tức thì bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch. Nhưng Người nghiêm nghị bảo anh đi ngay và dặn rằng: "Anh hãy ý tứ đừng nói cho ai biết, một hãy đi trình diện cùng trưởng tế và dâng của lễ theo luật Môsê để minh chứng mình đã được khỏi bệnh". Nhưng đi khỏi, người ấy liền cao rao và loan truyền tin đó, nên Chúa Giêsu không thể công khai vào thành nào được. Người dừng lại ở ngoài thành, trong những nơi vắng vẻ, và người ta từ khắp nơi tuôn đến cùng Người.

NÉT ĐẸP NƠI CHÚA

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, đọc đi đọc lại bài Tin Mừng trong ngày chúa nhật này, chúng con càng cảm nhận được vẻ đẹp của Chúa. Cái đẹp trước hết là lòng tin tưởng phó thác của người bị bệnh phong nhìn thấy nơi Chúa. Chính vì vậy, muốn mà lại không dám cầu xin vượt quá điều người đã bị con người và xã hội loại trừ, và người bệnh phong cũng biết mình chẳng là gì trước Chúa như bao người khác, cho nên chỉ dám thân thưa với Ngài: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.”

Cái đẹp thứ hai là nơi chính Chúa Giêsu, Ngài đã làm nhiều điều tốt lành cho con người vượt ngoài sức tưởng tượng của con người, nhưng Ngài lại không dành về cho mình phần vinh vang đó, khi đã chữa khỏi bệnh phong là “Người nghiêm giọng đuổi anh đi ngay, và bảo anh: “Coi chừng, đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế; và vì anh đã được lành sạch, thì hãy dâng những gì ông Mô-sê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết.”

Chúa không bận tâm về việc người ta chú ý đến mình, đến nỗi Ngài còn cấm, cho bằng hãy làm đúng như luật đã dạy.

Trước sự dành phần ưu tiên cho luật, cho các tư tế, cuối cùng chúng con thấy là phần xứng đáng vẫn là chính Chúa, bởi vậy, dù muốn dù không người bệnh phong nhận biết điều mình phải làm, cho nên người bệnh phong đã lớn tiếng ca tụng Chúa và sau đó là người ta đã lũ lượt tìm đến để được Chúa chữa lành cũng như được lãnh nhận muôn hồng ân. Và đây là nét đẹp nổi bật như người ta thường nói “Hữu xạ tự nhiên hương.”

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, ông bà vẫn thường nói “biết người biết ta trăm trận trăm thắng”, chúng con nắm rõ điều thiết yếu này, cho nên trong cuộc sống của chúng con, chúng con luôn luôn như người bệnh phong tìm đến với Chúa, và chúng con luôn biết đặt mình trong tay Chúa dẫn dắt. Nhưng rồi cũng có rất nhiều khi chúng con than thở rằng không biết Chúa có nghe tiếng con cầu xin hay không mà chúng con chẳng nhận được gì!

Quả thật là như thế, giống như người bệnh phong ngày xưa, khi con gặp cơn bệnh hiểm nghèo, chúng con đã đến và cầu xin Chúa cho được gặp thầy gặp thuốc. Vậy mà chạy hết thầy này thầy nọ, tiền thì mất tật vẫn mang!

Chẳng hạn như khi gặp cơn quẫn bách, chúng con cầu xin được gặp may mắn trong công việc làm ăn. Vậy mà, chuyển hết công việc này đến công việc khác, vẫn chẳng khấm khá một chút nào đã vậy ngày lại ngày thêm lụn bại thêm!

Chẳng hạn như khi gặp những bất ổn trong cuộc đời, trong gia đình, nơi làng xóm, chúng con xin ơn bình an. Vậy mà, bình an càng cầu càng thấy mất bóng, để chỉ thấy hết vận đen này đến vận xui khác bám chặt lấy con người!

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trước tình trạng đó, nhiều lúc con đã muốn buông xuôi để phó mặc tới đâu thì tới, hết niềm tin rồi! hết hy vọng rồi! Nhưng khi đọc bài Tin Mừng này, chúng con nhận ra những gì con mong muốn được kể ở trên cùng những điều tương tự khác, đều đặt Chúa vào vị thế bắt buộc, cầu xin Chúa làm điều này điều nọ... theo đúng như ý muốn của riêng con, chứ chúng con không có tâm tình như người bệnh phong “nếu Chúa muốn”; một điều nữa, là khi chẳng có gì thì chúng con đâu có quan tâm tới Chúa, và chỉ khi nào con người không làm được gì thì con mới chạy đến van xin Chúa, ngoài ra khi chúng con lãnh nhận được hồng ân Chúa ban thì con lại quên mất lời ngợi khen, chúc tụng, cảm tạ, nếu như có nhớ thì chỉ nhớ ngay lúc đó thân thưa mấy câu cho có lệ, rồi thôi!

Hôm nay, chúng con biết rõ sự hạn chế của con người, xin Chúa Giêsu Thánh Thể, soi lòng, mở trí để chúng con đừng bao giờ hẹp hòi tính toán trước ân ban của Chúa; trái lại, chúng con biết phải mở lòng tin tưởng, cậy trông như người bệnh phong khi chạy đến với Chúa và có tâm tình sau khi được Chúa chữa lành. Hơn nữa chúng con cần nhận biết rằng làm điều tốt đẹp ấy, chúng con đâu có bị thiệt thòi gì, mà trái lại chúng con càng được lãnh nhận nhiều ân sủng của Chúa hơn nữa. Và xin Chúa cũng nâng đỡ chúng con luôn mãi để chúng con luôn bền lòng khi cầu xin, để làm sao đẹp lòng Chúa, chứ không chỉ là theo ý riêng của con, của con người.

Thiên Quang sss