Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca 24,35-48
Khi ấy, hai môn đệ thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh như thế nào.
Mọi người còn đang bàn chuyện thì Chúa Giêsu hiện ra đứng giữa họ và phán: "Bình an cho các con! Thầy đây, đừng sợ". Nhưng mọi người bối rối tưởng mình thấy ma. Chúa lại phán: "Sao các con bối rối và lòng các con lo nghĩ như vậy? Hãy xem tay chân Thầy: chính Thầy đây! Hãy sờ mà xem: ma đâu có xương thịt như các con thấy Thầy có đây". Nói xong, Người đưa tay chân cho họ xem. Thấy họ còn chưa tin, và vì vui mừng mà bỡ ngỡ, Chúa hỏi: "Ở đây các con có gì ăn không?" Họ dâng cho Người một mẩu cá nướng và một tảng mật ong. Người ăn trước mặt các ông và đưa phần còn lại cho họ. Đoạn Người phán: "Đúng như lời Thầy đã nói với các con, khi Thầy còn ở với các con, là cần phải ứng nghiệm hết mọi lời đã ghi chép về Thầy trong luật Môsê, trong sách tiên tri và thánh vịnh". Rồi Người mở trí cho các ông am hiểu Kinh Thánh.
Người lại nói: "Có lời chép rằng: Đấng Kitô sẽ phải chịu thương khó, và ngày thứ ba Người sẽ từ cõi chết sống lại. Rồi phải nhân danh Người rao giảng sự thống hối và sự ăn năn để lãnh ơn tha tội cho muôn dân, bắt đầu từ thành Giêrusalem. Còn các con, các con sẽ làm chứng nhân về những điều ấy".
ĐIỀU CẦN CỦA CON NGƯỜI
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, hơn bao giờ hết cho bằng thời gian này, với bất cứ là ai, dầu ở trong bất cứ hoàn cảnh nào...đều mong muốn mình được sống tốt trong bình an vô sự.
Thế giới của con người mỗi lúc một tiến bộ không ngờ, để con người nhiều khi cứ tưởng rằng chỉ cần có tiền thì chẳng có phải lo lắng gì. Nhưng sự thật thì không phải là như thế, khi mà người đói ăn, người túng thiếu, người tham lam có rất là nhiều và lúc nào cũng rình rập người khác để lấy cắp, để chiếm hữu về cho riêng mình. Mất tiền, mất của thì cũng hơi tiếc đó, và chính vì tiếc mà nhiều khi dẫn đến những chuyện chẳng hay, khi bọn chúng thấy có nguy cơ bị lộ, bị cản trở.... liền dở trò là cho một viên đạn , một nhát dao là ta có thể bị lìa đời! Trong khi ấy tiền vẫn mất lại tật mang, đau đớn làm sao!!!
Có người cũng tưởng rằng có địa vị, địa vị càng cao thì chẳng ai làm gì được mình!!! Có địa vị mà không có tài thì cũng dễ bị người khác hất cẳng, hay là hôm nay người khôn của hiếm, mình tài là một chuyện, nhưng trong thế giới có đông người này, cũng còn có nhiều người khác còn tài giỏi, thông minh hơn, do đó mình mà không có tâm hay chẳng có khéo, không biết điều thì cũng có nguy cơ bị hạ bệ, bị loại trừ ngay. Và có khi không biết chừng, tới lúc đó chính địa vị ấy lại càng làm cho ta phải ê chề hơn....
Không bị hai điều trên chi phối, con người lại nghĩ rằng chỉ cần có dục tình là chẳng còn gì hơn, vì thỏa mãn được đam mê của mình, nào ngờ khi bị điều này lôi cuốn chi phối thì dễ xô đẩy ta tới chỗ mê đắm sự vật trần gian để chẳng còn biết gì là nhân cách của con người, một con người sẽ phải sống làm sao để khi bước qua cõi trần gian này mà đến được một cái đích khác vĩnh cửu hơn.
Biết rõ những điều nguy hiểm, tệ hại ấy... để phòng tránh mà không bị lỡ bước hay chìm đắm vào, nhưng con người không sao tránh né được vì bản chất của con người bị ảnh hưởng bởi tội nguyên tổ và bị những cái thế giới bên ngoài chúng đầy lôi cuốn, hấp dẫn, cho nên rất khó lòng mà cưỡng lại được ngay! Vì vậy, khi có sự bình an đích thực, thì sẽ giúp cho con người được bình tâm đi giữa những sự khích thích đó, mà vượt qua chúng hầu đạt tới những giá trị đích thực, cao quý...dù đôi lúc sự lôi cuốn này cho biết chỉ là thử một vài lần để biết chúng ra sao thôi có sao đâu mà lo lắng quá đến thế!
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, từ khi Chúa đến trần gian làm người, Chúa đã đón nhận hang lừa máng cỏ làm bước khởi đầu, sau đó là cuộc trốn chạy khỏi tay bạo vương Hêrođê giữa đêm đông giá lạnh mịt mù, đến khi đi rao giảng Tin Mừng dù có hấp dẫn lôi cuốn nhiều người, làm cho không ít người phải thán phục, ngợi khen...nhưng cuối cùng Chúa chấp nhận cái giá đắt phải trả để cho mọi người nhận ra sự bình an đích thực là như thế nào khi Chúa chịu chết trên thập giá giữa hai tên trộm cướp! Và ngay cả lúc Chúa Phục Sinh chứng thực bản chất của Ngài cho các môn đệ biết khi Chúa nói: “Hãy xem tay chân Thầy: chính Thầy đây! Hãy sờ mà xem: ma đâu có xương thịt như các con thấy Thầy có đây”. Nói xong, Người đưa tay chân cho họ xem. Thấy họ còn chưa tin, và vì vui mừng mà bỡ ngỡ, Chúa hỏi: “Ở đây các con có gì ăn không?” Họ dâng cho Người một mẩu cá nướng và một tảng mật ong. Người ăn trước mặt các ông và đưa phần còn lại cho họ.” Không dừng lại ở đó, để rồi việc tiếp theo là Chúa mời gọi các ông hãy tin và trở thành chứng nhân cho Chúa “các ông phải nhân danh Người rao giảng sự thống hối và sự ăn năn để lãnh ơn tha tội cho muôn dân, bắt đầu từ thành Giêrusalem. Còn các con, các con sẽ làm chứng nhân về những điều ấy”
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Lời Chúa năm xưa Chúa truyền dạy cho các tông đồ, hôm nay Chúa cũng muốn gửi tới mỗi người chúng con, và chúng con cũng đã không ít lần nhận biết được lời mời gọi này trong cuộc sống, nhưng chúng con còn nghi ngại, e dè nhiều quá!!! Vì vậy, xin Chúa trợ giúp đức tin còn mong manh, non yếu hay bối rối và lo nghĩ nhiều chuyện của chúng con, để trong mọi hoàn cảnh, các biến cố, chúng con luôn nhận ra sự có mặt của Ngài, với tình yêu và sự bình an...mà nhờ đó chúng con dám can đảm sống làm chứng cho Đấng đã Phục Sinh ngay trong cuộc sống đầy gian nan, thử thách này.
Thiên Quang sss