Phúc âm Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca 24,25-35
Bấy giờ Đức Giê-su nói với hai ông rằng: "Các anh chẳng hiểu gì cả! Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ! Nào Đấng Ki-tô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của Người sao? Rồi bắt đầu từ ông Mô-sê và tất cả các ngôn sứ, Người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến Người trong tất cả Sách Thánh.
Khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giê-su làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép Người rằng: "Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều, và ngày sắp tàn." Bấy giờ Người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người, nhưng Người lại biến mất. Họ mới bảo nhau: "Dọc đường, khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao?"
Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Giê-ru-sa-lem, gặp Nhóm Mười Một và các bạn hữu đang tụ họp tại đó. Những người này bảo hai ông: "Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Si-mon." Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh.
Nơi gặp và sống với Đấng Phục Sinh
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, giấc mộng theo Chúa để đổi đời của hai môn đệ trong bài Tin Mừng chúng con vừa nghe coi như là chấn dứt, tan vỡ! Khi Chúa Giêsu một con người đầy sức mạnh và uy quyền đã phải bó tay chịu chết nhục nhã trên thập giá! Chẳng những thế, sau đó lại còn nghe đồn là đã sống lại. Sống chẳng làm gì được, huống hồ là khi chết và an táng trong huyệt mộ rồi!
Chính trong sự suy nghĩ như vậy, giúp chúng con hiểu thấu được tâm trạng của hai môn đệ trên đường trở về làng Emmau, tìm lại cuộc sống trước đó của hai ông, giờ đây các ông trăn trở không biết phải bắt đầu lại từ đâu? Khi các ông đã đoạn tuyệt với cuộc sống này khá lâu rồi.
Thất vọng chồng thất vọng! Nhưng như tim đèn còn leo loét khói, như tàn lửa còn chìm sâu trong đám cháy, để chắc chắn hai môn đệ trở về làng Emmau hôm ấy còn có một cái gì đó thôi thúc để khi có người lạ cùng đồng hành và chia sẻ những điều mà các ông nghe quen quen khi ngày xa xưa đó cùng với Chúa Giêsu trên đường đi rao giảng Tin Mừng.
Đúng thật là như thế, điều còn sót lại được biểu lộ qua việc các ông mời người khách lạ dừng chân khi đêm về, sau một ngày dài rong ruổi, mặc cho người khách lạ tỏ lộ là đường còn xa lắm!
Tấm lòng gặp tấm lòng, hay là tâm đầu ý hợp gặp nhau, đã giúp các ông bừng tỉnh. Trong lúc dừng chân dùng bữa, các ông bắt gặp một hình ảnh quen thuộc mà các ông đã có trong ngày cuối đời của Đức Giêsu trước khi Ngài chịu chết, đó là cầm lấy tấm bánh dâng lời chúc tụng, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các ông.
Không thể nào hoa mắt được; không thể nào do hoang tưởng sau chuyến đường dài vất vả lại trong tâm trạng buồn sầu, ủ rũ nơi thể xác và tinh thần mà phát sinh. Chính lúc này các ông nhận ra trên đường đi đó lòng các ông đã được ấm lên nhờ những lời giảng giải của Chúa.
Các ông chợt giật mình, ngày xưa tại quê cũ này một lần các ông đã từ giã mọi sự để theo Chúa mà vẫn chưa dứt bỏ được thì hôm nay, Chúa lại đến và mời gọi một lần nữa “Hãy theo Ngài”. Chính sự nhận biết này, mà các ông đã chỗi dậy lên đường trở về Giêrusalem đến với anh em mình mà mạnh dạn “Thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh”.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, niềm vui của hai môn đệ trên đường về làng Emmau đã bừng lên khi nhận ra Chúa, giúp chúng con quả quyết rằng: không phải chỉ trong nhà thờ này, trong cộng đoàn nọ hay gia đình kia mới có Chúa hiện diện, mà Chúa có mặt khắp mọi nơi, trong mọi hoàn cảnh. Điều quan trọng là trong cuộc sống mà chúng con đang sống, chúng con có nhận ra được Ngài đang hiện diện hay không?
Theo hai môn đệ này cho chúng con biết rằng để gặp được Chúa thì chúng con phải có lòng theo Chúa thực sự, kế đó là phải để Lời Chúa hướng dẫn, mở lối, chỉ đường và cuối cùng là phải có cái nhìn, có lối suy nghĩ như Chúa đã thực hiện trong đời sống ở trần gian này.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong cuộc sống, ai cũng ao ước được sống trọn vẹn nghĩa tình với Chúa để được huởng ơn cứu độ và hạnh phúc muôn đời. Nhưng khi nghe biết để được điều thiện hảo ấy thì phải sống như Chúa đã sống thì chúng con thấy khó làm sao! Vì chúng con sợ người khác chê bai, cười nhạo cho là vớ vẩn, điên cuồng.... xin Chúa nâng đỡ sự kém lòng tin của chúng con, để chúng con được mạnh sức mà theo Chúa đến cùng, để nhờ đó mầu nhiệm chết và phục sinh của Chúa đem lại nhiều kết quả cho chúng con hôm nay, ngày và hết cả cuộc đời này.
Thiên Quang sss