Chúa nhật 3 thường niên
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu 4,12-23
Khi Đức Giê-su nghe tin ông Gio-an đã bị nộp, Người lánh qua miền Ga-li-lê. Rồi Người bỏ Na-da-rét, đến ở Ca-phác-na-um, một thành ven biển hồ Ga-li-lê, thuộc địa hạt Dơ-vu-lun và Náp-ta-li, để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sai-a nói: Này đất Dơ-vu-lun, và đất Náp-ta-li, hỡi con đường ven biển, và vùng tả ngạn sông Gio-đan, hỡi Ga-li-lê, miền đất của dân ngoại! Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng, những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi.
Từ lúc đó, Đức Giê-su bắt đầu rao giảng và nói rằng: "Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần."
Nơi rao giảng
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, khi nghe bài Tin Mừng này, chúng con chợt giật mình mà tự hỏi? Tại sao Chúa lại làm thế? Chúa đến trần gian để thực hiện lời hứa của Thiên Chúa với nguyên tổ là Ađam và Evà khi bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng là sẽ “gửi tới một Đấng để giải thoát con người khỏi lầm than”. Đích đến ai cũng biết chính là dân Do Thái, dân riêng mà Thiên Chúa đã chọn.
Thế mà khi bắt đầu cho công trình vĩ đại ấy, Chúa lại làm khác đi! Bài Tin Mừng đã nói thật là rõ: Sau khi ông Gioan bị bắt, Chúa đã rời bỏ Nazaret, đến vùng đất của dân ngoại. Nơi vùng đất này, họ đâu có biết Chúa là ai, cha ông của họ đâu có được chuẩn bị một điều gì thì làm sao họ có điều kiện để nhận ra Đấng Tối Cao mà họ phải hướng về?
Dĩ nhiên trước mắt thì đầy lo lắng, nhưng khi chúng con đọc kỹ lại bối cảnh lúc Chúa đến trần gian thì chúng con phải giật mình, tuy họ không có một sự chuẩn bị thích hợp, nhưng họ lại có dư điều kiện để nhận ra Đấng Cứu Tinh, trong khi ấy dân Do Thái có đủ điều kiện lại không nhận ra, điển hình như trong bài Tin Mừng mà chúng con đã được nghe trong ngày lễ Hiển Linh vừa qua. Ba nhà đạo sĩ từ phương xa theo ánh sao chỉ đường đến Giêrusalem, tại đây các ông bị mất dấu chỉ đường, bèn đi hỏi thăm. Gặp vua Hêrôđê, nhà vua giật mình trước lời hỏi thăm đó, bèn triệu các thượng tế thăm dò, thì họ liền dựa lời các ngôn sứ mà chỉ dẫn. Cuối cùng, họ nói cho các nhà đạo sĩ biết nơi Hài Nhi sinh ra, nhưng chính họ thì lại không tìm đến! Như vậy, tuy là dân ngoại, nhưng nơi họ lại là một mảnh đất màu mỡ để Tin Mừng Cứu Độ được nảy nở, lớn lên và đạt nhiều kết quả: “Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng, những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi”. Như vậy, tự bản chất họ đã có đủ điều kiện cần thiết để đón nhận ơn ban nhưng không của Thiên Chúa.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, từ sự kiện Chúa đến với dân ngoại, để nhìn đến nơi chính chúng con, chúng con cũng là những người ngoại đạo, là những vùng đất xa xôi, nhưng chúng con cũng được diễm phúc khi Chúa gửi tới những sứ giả đến loan báo Tin Mừng. Trải qua gần 500 năm Tin Mừng được loan báo, dân tộc Việt Nam đã có những bước đi, với những giáo phận, với những xứ đạo sầm uất sáng lễ, tối đọc kinh sốt sắng, bất kể hoàn cảnh thuận lợi hay khắc nghiệt luôn trọn một niềm tin và phó thác, ngay cả khi gặp thử thách, như những anh chị em ở các vùng cao, khó khăn cách trở... có nơi tới mấy chục năm không có nơi tập họp đọc kinh, dâng thánh lễ, để đến được những nơi thuận tiện thì phải đi xa cả hàng trăn cây số, đường sá lại ngặt nghèo, hiểm trở.... cho tới một ngày được gặp các linh mục, đức giám mục ngay tại nơi mình đang sinh sống, họ có cảm tưởng như là đang ở thiên đàng, gặp được Chúa vậy.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, nhìn chung quanh nơi chúng con ở, chúng con thấy có rất nhiều người biết Chúa, nhưng nếu chúng con chịu khó để ý một chút ra xa hơn.. thì số người chưa biết Chúa hôm nay vẫn còn nhiều, sở dĩ họ không nhận biết Chúa có nhiều lý do... không phải là họ không muốn tìm Đấng để họ được sống trong hạnh phúc, nhưng một trong những nguyên do chính yếu có lẽ là qua cung cách chúng con sống làm sao họ có thể tin vào Chúa để mà đi theo cho được!
Nhìn lại bản thân, chúng con nhận ra mình đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác, cho nên, giờ đây chúng con cũng phải đáp trả một cách nhưng không lại như vậy. Hơn nữa đây cũng là việc mà Chúa đã đặt để nơi mỗi người chúng con chứ không là của riêng bất cứ một ai. Xin Chúa Thánh Thần đang ở bên cạnh, trợ giúp để chúng con mạnh dạn làm chứng nhân cho Chúa ngay trong cuộc sống hôm nay.
Thiên Quang sss