Chuyện như đùa!

Chuyện như đùa!

Ngày 24/10 trên nhiều báo chí và trang mạng đưa tin việc “Tiêu hủy hàng giả nhưng ... mạnh ai nấy lấy”, và có người còn thêm “Chống hàng giả là ... mang hàng giả về xài”, có người còn nhấn mạnh hơn khi coi đó là “Tiêu hủy hàng giả hay tiêu hủy nhân cách con người”.

Đọc xong bản tường thuật này, tôi cũng như Người Sành Điệu trong bài “Chống hàng giả là ... mang hàng giả về xài”, không thể nào ngờ được! Làm sao lại có chuyện ngược đời như thế? Nhưng cho dù tôi hay bạn không tin thì nó đã xảy ra rồi và đây là thêm một lần nữa, trầm trọng hơn. Và không biết phải giải quyết việc này để đừng bao giờ tái diễn nữa mà đánh mất nhân cách con người cũng như luật lệ đã đề cập tới.

Từ sự việc này tôi nhìn vào đời sống đạo và niềm tin của tôi và một số người khác mà giật mình.

Chẳng hạn như việc đến nhà thờ, nhất là trong ngày chúa nhật. Tôi đến vì lý do nào? Sợ phạm tội trọng hay vì yêu mến và muốn sống mật thiết với Thiên Chúa ở không gian nhà thờ này, mà cả một tuần lễ, một thời gian đã qua tôi đã sống với Ngài trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống?

Chẳng hạn như việc nhớ tới ngày mất của người thân yêu trong gia đình, hay của người ta quý mến, tôi dâng một ít tiền để xin lễ cho họ và sau đó là bữa tiệc vui với mọi người, cuối cùng là ai về nhà nấy. Thế là chấm dứt, mà tôi có nhận ra với một số tiền chẳng là gì đó nhưng đó là biểu lộ sự hy sinh, sự dâng hiến mà tôi đã có được với người đã khuất và giờ đây tôi mong người đó cũng có được những điều thật tốt đẹp như người đó đã có trong cuộc sống này, và đồng thời cùng với những người còn sống tay bắt mặt mừng nối kết sự yêu thương mà người đã khuất để lại và lan tỏa sang đến nhiều người khác nữa.

Chẳng hạn tới ngày mừng kỷ niệm thành hôn, mừng thọ, mừng lễ tạ ơn hay một ngày gì đó có nhiều dấu ấn không thể quên, ta tổ chức thật là rầm rộ, hoành tráng với những giỏ hoa sang trọng, với những lời hoa mỹ nghe thật là kêu, mỹ miều...Nhưng rồi sau đó tôi và mọi người sống ra sao? Cũng tham lam, giành giật, cũng dối trá, điêu ngoa, cũng lọc lừa, lường gạt...Hay nếu không lâm vào tình trạng thê thảm bị đát ấy... thì cũng chẳng khác gì một kẻ vô tâm, một người đứng bên lề đường nhìn kẻ qua người lại... không có một chút cố gắng, một ý chí quyết tâm vươn lên để làm vinh danh Chúa, để giúp nhiều người được sống trong hạnh phúc đích thật.

Ngoài ra còn biết bao điều mà ta vô tình “lấy vải thưa che mắt thánh!”. Và như vậy có khác gì việc “Tiêu hủy hàng giả trở thành việc tiêu hủy nhân cách con người”. Đó cũng chính là điều mà nhiều người nhìn vào cách sống của mỗi người chúng ta mà đánh giá và cho rằng chúng ta là những người “mê tín” không hơn không kém! Nếu vậy thì mong gì có được ơn cứu độ, nguồn hạnh phúc đích thật khi qua sự chết của Đức Giêsu trên thập giá và sự sống lại của Ngài có ích lợi cho chúng ta?!

Thiên Quang,sss