DIỄN VIÊN BỊ BỎ QUA TRONG CÂU CHUYỆN GIÁNG SINH
(Tác Giả: Nestor Grégoire, OMI)
(“Diễn Viên Bị Bỏ Qua Trong Câu Chuyện Giáng Sinh” - Trích Báo Emmanuel: Tháng 11 – Tháng 12, 2011. Trang 528-533.)
Chuồng bò ngựa ở Bê-lem có thể được xem như một sự diễn tả về việc từ chối Thánh Gia thất. Nó cũng có thể được xem như nơi Thiên Chúa vươn tới gia đình nhân loại trong yêu thương.
Có một vai diễn rất thầm lặng trong những câu chuyện Giáng sinh của Đức Giê-su. Về phần vai diễn đó, nó không được quan tâm đến, nhưng lại cần sự quan tâm của chúng ta. Đó là chuồng bò ngựa!
Khi chúng ta di chuyển đến đó đây để sống, luôn có những nơi chốn thân thiện hay những không gian đầy hiềm khích. Một khu vực theo địa lý không bao giờ là trung lập, nghĩa là, không có ý nghĩa gì đối với con người. Phòng đợi cấp cứu của bệnh viện địa phương có thể là một nơi chốn đau khổ và lo âu. Ở đó bạn đợi chờ trong khi ông bố 50 tuổi của bạn đang được khám bệnh đau tim. Đối với gia đình ngồi phía sau bạn, không gian đó có thể là nơi vô cùng buồn chán. Họ đợi chờ hàng giờ một đứa con bốn tuổi bị đau tai.
Một căn phòng, một nơi nào đó, luôn có những cảm xúc và kỷ niệm riêng của nó. chúng ta có thể chống lại việc đi đến đó, dù bằng đôi chân hay trong ký ức của chúng ta. Mùi trong một căn phòng nào đó có thể khơi gợi những kỷ niệm đau thương và khốn khổ. Nó cũng có thể bất chợt khơi nên nơi chúng ta một nụ cười khi nó nối kết chúng ta với một biến cố hạnh phúc riêng trong quá khứ. Đó là không gian giao tiếp. Nó vươn ra để đụng chạm vào con người bên trong của chúng ta, và nó tìm cách được đụng chạm vào trong sự phong nhiêu của chính nó.
Không gian cũng là nơi chấp nhận hoặc từ chối lòng hiếu khách. Nếu ai đó tỏ ra tử tế mà không được chấp nhận, thì họ sẽ có những kỷ niệm đầy tức giận và cảm giác bị hạ bệ. Chính căn phòng đó thấm đẫm những cảm nhận bị chối bỏ này. Căn phòng đó cũng có thể là nơi một thiếu niên đang bối rối đã được khích lệ và thấu hiểu khi cố gắng tìm cho mình một con đường đi trong cuộc sống. Nó cũng có thể là nơi ông bà nội vui mừng chấp nhận những bức tranh vẽ của đứa cháu trai. Niềm vui và tiếng cười như thế là một phần của màu sắc trên các bức tường của một căn phòng như vậy.
Không gian có thể là một món quà tặng bất ngờ. Chúng ta có thể nhận thấy rằng, trong khi chờ đợi để bắt chuyến bay của chúng ta, một hành khách lạ mặt nhắc chúng ta rằng chúng ta đã bỏ quên cái ví ở ghế quầy ăn trưa. Như thế, thay vì chỉ là nơi cho những người hoàn toàn xa lạ di chuyển đến cổng để lên máy bay, nó đã trở thành nơi con người chia sẻ lòng tốt với nhau. Bàn, ghế, hay quầy ăn trưa, tự chúng chẳng có ý nghĩa gì cả. Điều xảy ra giữa hai người xa lạ đã làm cho nơi này trở nên chốn tốt đẹp tuyệt vời. Điều bạn sẽ nhớ đến là lòng tốt của người khách lạ, không phải là bánh sandwich mà chúng ta đã dùng lúc bình minh, hoặc màu sắc của mặt bàn.
Chuồng bò ngựa ở Bê-lem làm chứng cho chúng ta biết về sự kiện đã diễn ra ở vùng đất của nó. Tự nó chẳng bao giờ có ý nghĩa gì (nó chỉ là một nơi để đám bò ngựa tràn vào ngủ qua đêm); nhưng đó chính là bàn tay ân phúc của Chúa ôm ấp lấy nơi chốn này. Đó chính là tình yêu và sự thiện hảo của Thiên Chúa được tỏ bày nơi đây.
Bê-lem không phải là một nơi dễ chịu đối với Đức Maria và thánh Giu-se. Các Ngài bị một thế lực nước ngoài ra lệnh phải trở về quê cha đất tổ để kiểm tra dân số nhằm thu thuế. Hỏi rằng ai có thể mừng vui ca hát với nhiệm vụ như thế? Phải chăng việc đóng thuế mang đến nụ cười tươi trên những khuôn mặt của người dân lao động? Họ chẳng có tài khoản chi phí nào cả! Bây giờ, khi chúng ta kể câu chuyện này, chúng ta chẳng biết đến những khó khăn mà Đức Maria người đang mang thai, và thánh Giu-se người đang lo lắng, gặp phải trong chuyến đi này.
Chuồng bò ngựa là nơi chốn khó nghèo và dễ bị tổn thương. Các Ngài đã không có được nơi trú ẩn vì “không có chỗ trong nhà trọ”. Mẹ Maria đã hạ sinh Hài Nhi Giê-su Con Mẹ giữa những người thân đồng hành và đoàn thú vật. Chúng ta có để ý đến nỗi đau khổ của Mẹ khi sinh con trên hành trình di chuyển không? Có bà đỡ nào giúp Mẹ không? Có thành viên nào trong gia đình Mẹ hỗ trợ và khích lệ Mẹ không? Đây là một thời khắc đầy sợ hãi khi Mẹ Maria và thánh Giu-se đã cảm nhận tất cả sự yếu đuối của con người.
Khi dừng lại ở hang bò lừa chúng ta cần để cho cõi lòng mình cảm nhận được nỗi sợ hãi, sự do dự và những yếu đuối mà Mẹ Maria và thánh Giu-se đã trải qua khi đến giờ hạ sinh Hài nhi Giê-su. Chúng ta chỉ có thể nghe được câu chuyện đó nếu chúng ta lắng nghe nó trên đường đi trong khi thực hiện cuộc hành trình bị người đời khinh miệt đó. Cuộc hành trình đầy gian khổ đó hẳn phải được gắn kết với tất cả những con người khác đang chạy trốn khỏi những đất nước bị chiến tranh tàn phá, hoặc đã bị đẩy khỏi trang trại của họ và phải chuyển đến những thành phố lớn, hoặc những người bị đuổi ra khỏi nhà mình.
Bê-lem cũng là nơi thương đau, bị chối từ, và mất kết nối với chốn an toàn của gia đình và nhà cửa mình.
Tuy nhiên, trên trái đất, địa điểm vô danh này chính là vòng tay ôm ấp của Thiên Chúa dành cho loài người. Chính nơi đây, trong tình yêu thương và sự kết hợp trọn vẹn, Thiên Chúa ôm trọn tất cả những gì thuộc về con người. Bàn tay và con tim yêu thương của Thiên Chúa làm cho chốn Bê-lem trở nên ấm áp và hấp dẫn. Bê-lem ghi đậm dấu ấn sự chọn lựa của Thiên Chúa cho nhân loại.
Đó là nơi Thiên Chúa đến gần chúng ta. Trong một thế giới mà rất nhiều người bị người đời từ chối, không đón tiếp và thiếu tôn trọng, thì Bê-lem cho thấy sự lựa chọn vô điều kiện của Thiên Chúa đối với tất cả mọi người. Ở nơi dừng chân tầm thường này, Thiên Chúa đã thực hiện sự lựa chọn này để Con của Ngài được chào đời.
Không gian vật lý của Bê-lem gợi lên những cảm giác lựa chọn, nhận biết sự tốt đẹp của mỗi người và phẩm giá của tất cả đời sống con người. Trong một thế giới mà nhiều người bị loại ra khỏi lề xã hội vì họ không tạo được năng suất kinh tế cao như những người khác, thì sự chọn lựa của Thiên Chúa thách đố triển vọng tiêu cực như thế. Bê-lem luôn nói cho chúng ta hiểu rằng Chúa hành động, suy nghĩ và ban tặng rất khác với những kẻ thường đóng cửa lòng mình trước những người đau khổ và bị lãng quên trong xã hội.
Vào chính thời khắc này, thành Bê-lem được bao quanh bởi một bức tường ngăn cách giữa những người Pa-les-tin và người Do-Thái. Điều này hoàn toàn khác với Thiên Chúa. Bê-lem mang một ý nghĩa là sự lựa chọn có chủ ý của Thiên Chúa đối với mỗi con người.
Khi bước vào chuồng bò ngựa, chúng ta cần để mình bị lay động do những tương phản trong hành vi của con người với sự lựa chọn và chấp nhận của một Thiên Chúa yêu thương. Chuồng bò ngựa mang đến cho chúng ta những cảm xúc và tình cảm về những gì đang thiếu trong con người. Đối với những ai bị lạm dụng và bị hạ bệ, sự chọn lựa của Thiên Chúa tương phản với lòng dạ con người.
Chuồng bò ngựa thật là món quà tặng của trái đất cho Thiên Chúa. Trong thế giới hậu công nghiệp hóa của chúng ta, chúng ta nghĩ rằng trái đất là tài sản riêng của cá nhân chúng ta để được sử dụng và khai thác theo cách như chúng ta thấy phù hợp. Chúng ta cùng đang sống trong tình trạng mất kết nối với nguồn sống của chúng ta: đất, không khí, nước. Chuồng bò ngựa chính là trái đất mở ra ôm ấp lấy Thiên Chúa. Tựa như vòng tay của người mẹ trẻ ôm ấp lấy người con thơ mới được chào đời, thì giờ đây trái đất mầu mỡ ôm ấp lấy Thiên Chúa. Chính công trình sáng tạo của Thiên Chúa ôm ấp lấy món quà tặng của Thiên Chúa nơi thân xác. Bàn tay ấm áp của trái đất vươn ra ôm lấy Chúa Hài đồng. Hãy để cho những cảm xúc của bạn cùng với trái đất ôm lấy Hài Nhi Giê-su Giáng sinh.
Trái đất thật khiêm tốn và gây ngạc nhiên khi nó ôm ấp lấy Thiên Chúa. Đôi tay mở rộng của trái đất chấp nhận và đụng chạm đến Đức Maria, thánh Giu-se, Chúa Hài nhi, và những con người yếu đuối, dễ bị tổn thương. Nó không được nhắc đến. Chẳng có biểu ngữ nào được giăng ra để công bố rằng trái đất đang đụng chạm đến Thiên Chúa. Trái đất trở nên trống rỗng và tiếp nhận món quà của Thiên Chúa.
Nếu chúng ta hát vang lên rằng ‘đêm thánh vô cùng’, thì sự thánh thiện của nó được nhận ra trong sự ôm ấp của hai con người xa lạ: Thiên Chúa chấp nhận và đến với trái đất, và trái đất ôm ấp lấy nhân loại tội lỗi. Điều đó quá bình thường và ai cũng biết đến.
Người tín hữu đã nghe lời tuyên bố đáng kinh ngạc từ Tin mừng theo thánh Gio-an: “Người đã dựng lều ở giữa họ” (Ga 1, 14). Trong nền văn hóa thời bấy giờ, mọi người đều biết rằng nếu các bộ lạc Be-du-in ở sa mạc (họ là dân du mục) không hiếu khách với du khách thì chắc chắn du khách sẽ chết. Không ai có thể tự mình sống sót ở nơi sa mạc. Được ở chung trong lều (như những căn nhà) có nghĩa là có sự sống. Bị loại khỏi lều nghĩa là chết. Tình bạn và sự hỗ trợ của bộ lạc đối với du khách đánh bại được sự thù địch và bạo lực nơi sa mạc.
Nơi Đức Giê-su, Đấng đã đến ở giữa chúng ta, Thiên Chúa đang cắm lều ở giữa nhân loại. Ngài đã cư ngụ ở giữa con người. Đó là Tin Vui Con Chúa Giáng trần. Thiên Chúa đã có một quyết định chắc chắn. Quyết định đó đã được hiện thực.
Chúng ta cần đứng vào nơi chuồng bò ngựa để cảm nhận được những gì Thiên Chúa thực sự đang thực hiện giữa chúng ta. Trong sự yếu đuối của con người, Thiên Chúa đến và phá tan sự kìm kẹp của xa lánh và tuyệt vọng. Chính Thiên Chúa vươn tới cõi lòng con người trong tất cả sự nghèo hèn của nó. Ở đây, Thiên Chúa vươn tới tất cả những đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi và họ để mặc chúng “làm gì thì làm." Thiên Chúa cũng vươn tới cả những người già bị bỏ rơi trong nhà dưỡng lão, và những người tị nạn không đất nước nào đón nhận. Bê-lem là tiếng gọi của Chúa đối với tất cả những người trẻ thất nghiệp, những người biết rằng họ hiện bị coi thường trong xã hội vì họ không có công việc đem lại lợi nhuận, và cả những người nghiện ngập đang sống trong bóng tối tuyệt vọng của họ. Chính đôi tay rộng mở của Ngài đang vươn ra đỡ nâng và bao bọc mọi người. Không có ai bị bỏ qua trong ánh mắt của Thiên Chúa.
Chuồng bò ngựa ở Bê-lem không chỉ là một vị trí vật lý trên bản đồ; nó nhất định phải diễn ra trong chính ngôi nhà của chúng ta. Bất cứ nơi đâu Thiên Chúa đặt nhà của Người, nơi nào Chúa cư ngụ giữa chúng ta, thì chúng ta được bao gồm trong bản đồ đó. Nơi đâu có sự chăm sóc trẻ thơ và cha mẹ ốm yếu, thì có chuồng bò ngựa ở đó. Tình yêu thương ấp ủ của Thiên Chúa được thực hiện ngang qua những bàn tay yêu thương của các gia đình chúng ta.
Chuồng bò ngựa ở Bê-lem được tìm thấy nơi những bệnh viện đang lắng nghe và tôn trọng những người bệnh và người đau khổ. Vì ở nơi Bê-lem Thiên Chúa đã chọn lựa chúng ta, nên giờ đây việc chúng ta chọn lựa chăm sóc cho người đau khổ ở bệnh viện, nhà dưỡng lão, và những nơi làm việc, là sự mở rộng chính sự chọn lựa đó. Chúng ta mang đến cho những người đang cần sự quan tâm chăm sóc đó tình yêu thương và sự chăm sóc mà Thiên Chúa đang trao ban cho chúng ta. Tình yêu của Thiên Chúa được thể hiện khi chúng ta nuôi dưỡng một đứa trẻ ốm đau bằng tình yêu thương. Thiên Chúa hiện diện và ấp ủ yêu thương trong chuồng bò ngựa hiện nay.
Giáng Sinh là mùa bước tới chuồng bò ngựa nơi Bê-lem trong chính đời sống chúng ta. Nơi đâu đôi chân chúng ta đặt đến có thể nâng con tim và đôi mắt chúng ta lên để nhìn thấy nơi Thiên Chúa đã chọn để sống. Ngài đã đến để cư ngụ trong nhà chúng ta, nơi làm việc, giáo xứ của chúng ta và trên thế giới nơi thường đầy rẫy chiến tranh và bóc lột. Chuồng bò ngựa Bê-lem đang ở quanh ta.
Chúng ta cầu nguyện trong mùa Giáng Sinh rằng ước chi chuồng bò ngựa không phải một nơi trang trí đầy nghệ thuật đẹp đẽ, nhưng là một nơi trải nghiệm sống động trong chính đời sống chúng ta.
Chuyển ngữ: Lm. Giuse Đinh Đức Huỳnh, SSS.