Thứ tư tuần lễ 32 thường niên
MƯỜI NGƯỜI BỊ PHONG CÙI
Lc 17, 11-19
Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi qua biên giới giữa hai miền Sa-ma-ri và Ga-li-lê. Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xavà kêu lớn tiếng: "Lạy Thầy Giê-su, xin dủ lòng thương chúng tôi!" Thấy vậy, Đức Giê-su bảo họ: "Hãy đi trình diện với các tư tế." Đang khi đi thì họ được sạch. Một người trong bọn, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giê-su mà tạ ơn. Anh ta lại là người Sa-ma-ri. Đức Giê-su mới nói: "Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?" Rồi Người nói với anh ta: "Đứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh."
Suy niệm
Nếu ngày nay bệnh phong cùi đã có thuốc trị được. Nhưng thời Chúa Giêsu tại Phalestina, bệnh này là bệnh bất trị, đã vậy mà còn gây khổ đau cả thể xác và tinh thần cho bệnh nhân. Cũng có rất nhiều người bị oan, chưa bị mà rồi cũng bị, vì người ta rất gớm bệnh này, nên bệnh nhân nào bị phát giác, hay chỉ mới bị tình nghi, là bị dân làng đuổi đi. Họ phải tìm chỗ ẩn mưa tránh nắng và trú đêm tại các hang động, mà thường là các hang động có người cùi trú, vì thế dù chưa mắc bệnh họ sẽ lây bệnh, họ lại không được bén mảng gần các trục lộ. Xin ăn thì họ phải để cái giỏ hay cái thúng bên vệ đường rồi lùi ra xa mà gào lên thảm thiết mong người qua kẻ lại bố thí, nếu họ đến gần đường sẽ bị người ta ném đá đuổi đi. Họ đói, rét đau khổ và tâm hồn tủi nhục, lại khọng có đủ phương tiện vệ sinh, nên bệnh mau làm cho thân hình họ tàn tạ.
Nhưng Chúa Giêsu không xa lánh họ, có khi người còn cầm lấy tay họ để an ủi và chữa lành.
Lần này Chúa đã bảo 10 bệnh nhân cùi đi trình diện với tư tế theo luật để họ được trở về làng. Khi họ còn trên đường, thì thấy mình đã hết bệnh, nhưng chỉ có một người trở lại cám ơn Thiên Chúa mà người ấy lại là người Samaria. Chúa ngao ngán về sự vô ơn vô tình của những người vốn từ lâu là dân riêng của Chúa.
Cũng vậy họ chỉ là tiêu biểu cho chính sự vô ơn vô tình của ta, vì biết bao ơn lớn lao hồn xác ta đã được mà mấy khi ta đã nhìn nhận ơn Chúa và cám tạ Chúa.
Cầu nguyện
1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Tội lỗi thường biến tâm hồn chúng con ra xấu xa và tanh hôi trước nhan Chúa như người bị phong cùi, xin Thánh Thể Chúa giữ gìn hồn con luôn trong trắng.
*Hát: Lạy Chúa xin ban cho con trái tim tinh tuyền, để con luôn luôn cao dâng tâm tình kính mến. Lạy Chúa xin ban cho con trái tim tinh tuyền để con luôn luôn trung kiên vững một niềm tin.
2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin thanh tẩy tâm hồn con, ban cho con niềm tin kính luôn luôn tìm đến cùng Chúa.
*Hát: Lạy Chúa xin ban cho con trái tim tinh tuyền, để con luôn luôn cao dâng tâm tình kính mến. Lạy Chúa xin ban cho con trái tim tinh tuyền để con luôn luôn trung kiên vững một niềm tin.
3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho chúng con được tâm hồn biết yêu thương, nâng đỡ an ủi và đưa về cùng Chúa những anh chị em đã vì xa Chúa quên Chúa và lâm cảnh khổ đau.
*Hát: Lạy Chúa xin ban cho con trái tim tinh tuyền, để con luôn luôn cao dâng tâm tình kính mến. Lạy Chúa xin ban cho con trái tim tinh tuyền để con luôn luôn trung kiên vững một niềm tin.
4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Là linh dược chữa mọi bệnh tật, xin chữa chúng con khỏi tính hư tật xấu con đã mắc phải vì xa tình Chúa.
*Hát: Lạy Chúa xin ban cho con trái tim tinh tuyền, để con luôn luôn cao dâng tâm tình kính mến. Lạy Chúa xin ban cho con trái tim tinh tuyền để con luôn luôn trung kiên vững một niềm tin.
Lm. Phêrô Nguyễn Châu Hải,SSS