CƠ THỂ, TÂM TRÍ VÀ TINH THẦN
(Body, Mind, and Spirit)
Tác giả: Robert Owczarczak
(Trích Tạp chí Emmanuel / Linh Đạo Thánh Thể -
Tháng 3/ Tháng 4, 2019. Trang 99 - 104)
(Thầy Robert Owczarczak là phó tế chuyển tiếp của Giáo phận Buffalo, New York.)
Một chàng trai trẻ và bố anh ấy bắt đầu một cuộc hành hương nhằm thay đổi cuộc đời họ. Giống như vô số người hành hương trước họ, đường phố El Camino ở thành phố Santiago sẽ để lại cho họ dấu ấn không thể phai mờ.
Bình minh tuyệt đẹp, hoàng hôn ngoạn mục, tiếng chim hót líu lo ngọt ngào, những câu chuyện về những người bạn mới, những nhà thờ lớn đầy cảm hứng, và cả những vết phồng rộp — rất nhiều vết phồng rộp — chỉ là một số trong những trải nghiệm tuyệt vời và đau đớn mà tôi đã gặp phải trong chuyến hành hương của mình trên đường phố El Camino ở Santiago, một đường phố đi bộ mang tên ‘Saint James the Apostle’ (Thánh Gia-cô-bê Tông đồ). Tháng 7 năm 2018 sẽ là một tháng mà tôi sẽ không bao giờ quên, khi bố tôi và tôi chấp nhận thử thách đi bộ 799 km từ khu phố Saint Jean Pied de Port, Pháp, đến thành phố Santiago, Tây Ban Nha. Ba mươi ba ngày đi bộ trên đường phố Camino đã đưa chúng tôi đến những cảnh đẹp và gặp gỡ những người sẽ thay đổi cuộc sống của chúng tôi theo hướng tốt đẹp hơn.
Sau khi xem bộ phim The Way năm 2014, tôi cảm thấy một tiếng gọi sâu sắc để thực hiện cuộc hành trình này trước khi tôi được thụ phong linh mục. Hai tháng trước khi thụ phong phó tế, tôi được chủng viện cho phép thực hiện chuyến hành trình này qua Pháp và Tây Ban Nha. Tôi quyết định nhờ bố tôi, người cố vấn tinh thần của tôi, đi cùng tôi trong chuyến hành hương này, nơi mà thể xác, tâm trí và tinh thần đều sẽ được thử thách.
Khi tôi đi bộ trên đường phố Camino, tôi đã gặp nhiều người tuyệt vời, vì tôi không ngại đi cạnh những người lạ và hỏi họ đến từ đâu, họ làm gì và mục đích của chuyến đi. Nhiều cuộc trò chuyện kéo dài hàng giờ khi chúng tôi đi bộ từ sáu đến tám giờ mỗi ngày. Một số cuộc trò chuyện chỉ ngắn ngủi, do rào cản ngôn ngữ khi gặp gỡ những người từ khắp nơi trên thế giới.
Vào đêm đầu tiên của hành trình, khi nói chuyện với hai người đàn ông Ý đi bộ từ Ý, họ đã giải thích với tôi rằng đường phố Camino được chia thành ba phần. Mười ngày đầu tiên là thử thách cơ thể bạn, vì cơ thể không quen đi bộ lên xuống núi với chiếc ba lô nặng 20 pound. Mười ngày thứ hai, chúng tôi được cho biết, là thử thách về tâm trí, khi bạn bước vào Meseta, một vùng rất nóng và bằng phẳng của Tây Ban Nha. Phong cảnh không có nhiều thứ để ngắm cũng chẳng có bóng râm, khiến bạn phải thanh lọc tâm trí. Cuối cùng, mười ngày cuối cùng, khi bạn vào Galicia, là lúc cuộc đi bộ thử thách tinh thần của bạn và bạn rèn luyện mối quan hệ của mình với Chúa.
Cơ Thể
Cơ thể không quen với việc đi bộ trung bình 16 dặm một ngày trong 33 ngày. Đi theo cách của người Pháp, người ta bắt đầu từ đường phố Saint Jean Pied de Port và thường đi bộ đến Roncesvalles; hoặc để đi bộ ngắn hơn, người ta có thể dừng lại ở Orisson. Bố tôi và tôi đã chọn cách sau. Sau khi đi bộ lên 1300 feet trong suốt 9 km trong cái nóng ngột ngạt của tháng 7, chúng tôi quyết định dừng lại 1 ngày để nghỉ và kéo dài chuyến đi thêm một ngày nữa. May mắn thay, chính tại Orisson, gia đình Camino của chúng tôi đã bắt đầu đông thêm.
Sau khi tắm giặt, chúng tôi gặp gỡ mọi người từ khắp nơi trên thế giới và bắt đầu chia sẻ câu chuyện của mình. Chúng tôi thảo luận về những cơn đau nhức và hy vọng của mình cho chuyến đi. Những nghi ngờ về khả năng hoàn thành toàn bộ chuyến đi vẫn còn đó như lơ lửng trong không khí, khi mọi người trình bày các vấn đề về cân nặng, chấn thương đầu gối cũ và bệnh viêm khớp như những lý do khiến họ do dự. Các cuộc trò chuyện bắt đầu hời hợt. Tên bạn là gì? Bạn đến từ quốc gia nào? Bạn làm nghề gì để kiếm sống? Bạn đã chuẩn bị cho việc này như thế nào? Nhưng sau đó họ chuyển sang trao đổi với chúng tôi khi chúng tôi tìm hiểu về cuộc hành hương. Chúng tôi thường coi những người hành hương thực hiện đi bộ trên đường phố Camino lần thứ hai hoặc thứ ba là những bậc thầy thông thái. Chúng tôi đã đặt những câu hỏi nảy ra trong đầu. Tất cả họ đều sẵn sàng thảo luận, chia sẻ về kinh nghiệm của họ và thách đố chúng tôi trải nghiệm hành trình của riêng mình, tạo cho chúng tôi động lực để tiếp tục.
Ngày thứ hai khó khăn hơn ngày đầu tiên. Người ta thường nghĩ rằng đi bộ lên núi rất khó, nhưng đối với bố tôi và tôi, đi bộ xuống là cực hình cho đầu gối của chúng tôi. Sau một ngày đi bộ, đầu gối chúng tôi run rẩy và cần được nghỉ ngơi. Khi đến nhà trọ — nơi ở giá rẻ cho những người hành hương trên đường đi — bố tôi và Isaw đã gặp những người bạn mới và tinh thần của chúng tôi phấn chấn khi chúng tôi uống rượu vang và chia sẻ về những cơn đau nhức của mình.
Chúng tôi bắt đầu đặt ra nhiều câu hỏi riêng tư hơn và tiến gần hơn đến việc trở thành một gia đình Camino. Chúng tôi được họ cho biết rằng sau ngày thứ hai, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều; tuy nhiên, ngày thứ ba và thứ tư rất là khó khăn. Cơ thể chúng tôi không quen với sức nặng của ba lô và cái nóng như thiêu đốt của mặt trời. Để chuẩn bị cho việc đi bộ trên đường phố Camino, nhiều người đã dành những ngày cuối tuần của mình để đi bộ đường dài, nhưng sau ba ngày đi bộ vất vả trên đường mòn, cơ thể mong muốn dừng lại nghỉ ngơi thư giãn một chút, điều mà nó sẽ không có được trong một tháng nữa.
Trong hai ngày tiếp theo, chúng tôi bắt đầu mất đi một số người mà chúng tôi thường gặp ở thị trấn hoặc nhà trọ. Một số người có thể đã đi xa hơn chúng tôi, một số người có thể đã bỏ cuộc, một số người có thể đã quyết định đi xa hơn một chút và không đi nhiều dặm như vậy; nhưng khi nghĩ rằng chúng tôi có thể gặp họ ở Santiago thì tâm trí chúng tôi được tràn đầy hy vọng và phấn khích, vì chúng tôi mong được nghe những câu chuyện về hành trình của họ từ lần cuối cùng chúng tôi gặp gỡ họ.
Tôi đã dâng hiến nỗi đau của cuộc hành trình [cầu nguyện] cho những người trong cuộc đời tôi, những người cần đến Chúa và đang phải đấu tranh.
Điều bất ngờ là nhiều người đã đi hành hương trên đường phố Camino theo từng chặng. Một năm, họ sẽ đi bộ một chặng của đường phố Camino trong kỳ nghỉ của mình và quay lại vào năm sau để tiếp tục chặng đường đã dừng lại.
Khi chúng tôi tiếp tục đi bộ, và đã gần kết thúc mười ngày đầu tiên, cơ thể chúng tôi đã quen với việc đi bộ. Bố tôi và tôi đã quen thức dậy lúc sáu giờ sáng, chuẩn bị trong bóng tối và bắt đầu hành trình. Chúng tôi đã quen với văn hóa của đường phố Camino và bắt đầu hiểu tại sao mọi người đã đi bộ trên tuyến đường này trong hơn một nghìn năm và tại sao hàng chục nghìn người thực hiện hành trình này mỗi năm và thực hiện lại nhiều lần.
Tâm Trí
Sau khi đi bộ đến thành phố lớn Burgos, những người hành hương bắt đầu chặng thứ hai của hành trình ở Meseta. Có những người khuyên chúng tôi nên bỏ qua phần này và đi xe buýt đến Léon, bởi vì trước đó họ mô tả cho chúng tôi biết là đi bộ một tuần ở đó sẽ rất nhàm chán, tẻ nhạt. Tuy nhiên, sau khi nói chuyện với một số người hành hương khác, họ nói rằng phần này là phần họ thích nhất.
Theo lời khuyên của những người bạn Ý mới, tôi quyết định rằng đây chính là phần đất Tây Ban Nha mà tôi cần phải đi bộ hành hương để làm cho tâm trí mình được sáng suốt. Tôi cảm thấy rằng vấn đề ở đây là làm sao mình cảm thấy thoải mái với quyết định tuyên thệ sống độc thân.
Vùng đất Meseta, như mọi người mô tả, là những cánh đồng bằng phẳng trải dài hàng dặm. Ở phần trước của đường phố Camino, mỗi khi bạn rẽ vào một góc nào đó, bạn sẽ phải nín thở vì kinh ngạc trước vẻ đẹp và sự hùng vĩ của công trình sáng tạo của Thiên Chúa, nhưng ở Meseta, dường như những ngày trở nên dài hơn, gần như vô tận.
Khi ở Meseta là thời gian tôi cầu nguyện. Bố tôi bắt đầu hành trình của mình mỗi ngày bằng cách đọc kinh mân côi, lần nhiều tràng hạt, một tràng cho mẹ tôi, một tràng cho anh chị em tôi và một tràng cho một người hoặc một nhóm người; ông quyết định dành cả ngày để cầu nguyện. Tôi nghĩ đây là một ý tưởng tuyệt vời, vì vậy trong thời gian ở đây, tôi thực sự cố gắng tập trung vào những người trong cuộc sống của mình cần trải nghiệm sự hiện diện của Chúa.
Nhưng khi cuộc sống cầu nguyện của tôi tăng lên, cơ thể tôi cũng đau nhức! Trong thời gian ở Meseta, những vết phồng rộp của tôi trở nên gần như không thể chịu đựng được. Tôi đi bộ với mười hai vết phồng rộp trên chân. Gót chân và đầu ngón chân tôi đầy những vết phồng rộp. Mỗi bước đi đều đau đớn, mỗi giờ trôi qua như một ngày, nhưng tôi biết rằng mình phải tiếp tục. Tôi phải đến Santiago. Vì vậy, tôi đã dâng hiến nỗi đau cho những người trong cuộc sống mình, những người cần Chúa và những người đã phải vật lộn. Điều này đã cho tôi sức mạnh mà tôi cần.
Không cần phải nói, ở Meseta tâm trí của tôi đã không thể tập trung và thanh thản được. Ngược lại, bố tôi đã gặp được Chúa Thánh Thần một cách mạnh mẽ và xây dựng được một mối tương quan mà trước đây ông chưa từng có.
Tinh Thần
Sau khi rời Meseta, chúng tôi bước vào phần ba cuối cùng của đường phố Camino. Sau khi đi bộ với những vết phồng rộp gần 200 km, tôi đã trở nên chịu đựng cơn đau tốt hơn nhiều. Chúng tôi có thể nhìn thấy Dãy núi Cantabrian ở đằng xa, và tôi nhớ lại niềm vui mà tôi đã trải qua trong phần đầu của hành trình. Bây giờ, chỉ còn mười ngày đi bộ đường dài nữa, đích đến đã ở trong tầm mắt.
Gia đình Camino của chúng tôi ngày càng lớn mạnh, khi nhóm của chúng tôi hiểu biết về nhau sâu sắc hơn. Chúng tôi thảo luận về nỗi sợ hãi, lo lắng và ước mơ của mình. Chúng tôi chia sẻ những điều chúng tôi mong đợi nhất khi về nhà. Chúng tôi thảo luận về các mối quan hệ của mình và cách chúng tôi sẽ trở thành những con người khác nhau sau khi hoàn thành hành trình này, và trải nghiệm này đã thay đổi chúng tôi như thế nào.
Mười ngày cuối cùng thật thú vị, đặc biệt là ngày thứ hai mươi bốn khi chúng tôi vào Cruz Ferro. Khi bắt đầu hành trình, theo truyền thống, mỗi người hành hương mang theo một hòn đá tượng trưng cho những gì bỏ lại ở Tây Ban Nha. Tại Cruz Ferro, người hành hương đọc một lời cầu nguyện và đặt hòn đá dưới chân cây Thánh giá. Đây là điểm nhấn trong toàn bộ chuyến đi của bố tôi... và cũng là phần khó khăn nhất của tôi.
Khi rời khỏi hòn đá, tôi muốn mình hoàn toàn chắc chắn về sự lựa chọn từ bỏ đời sống gia đình. Tôi muốn chắc chắn trăm phần trăm rằng tôi sẽ dâng hiến cuộc đời mình cho Chúa Ki-tô và sẽ không hối tiếc. Khi đến cây Thánh giá, tôi đặt hòn đá xuống và khóc. Tôi biết rằng Chúa đang kêu gọi tôi sống cuộc sống độc thân để phục vụ dân Chúa với tư cách là một linh mục. Nhưng một phần tôi lại muốn nhặt hòn đá đó, rời khỏi chủng viện, kết hôn với một người phụ nữ tuyệt vời và lập gia đình. Tôi đã muốn cảm giác đó biến mất.
Vào cuối cuộc hành trình, tôi muốn chắc chắn rằng tôi sẽ dâng hiến cuộc đời mình cho Chúa Kitô và sẽ không hối tiếc. Khi đến cây Thánh giá, tôi đặt hòn đá xuống và khóc.
Tại sao tôi lại thấy thoải mái hơn với lời hứa và món quà độc thân trước khi bắt đầu cuộc hành trình sống độc thân? Khi tôi rời đi, tôi cầu xin Chúa xóa bỏ cảm giác này, nhưng khi tôi bước đi, tôi nghe thấy Chúa nói với lòng mình, và tôi biết rằng đây sẽ là cây Thánh giá mà tôi sẽ mang theo suốt cuộc đời, nhưng Người sẽ ở đó và mang nó cùng tôi. Tinh thần của tôi đang được biến đổi.
Gia đình Camino hiện ở lại gần như mỗi đêm trong cùng một nhà trọ, và khi những người hành hương mới đến để đi hết 100 km cuối cùng, chúng tôi đã trở nên ý thức hơn về 700 km mà cho đến nay chúng tôi đã hoàn thành. Chúng tôi ngày càng suy nghĩ nhiều hơn về gia đình mình và việc trở về nhà.
Đêm trước khi vào thành phố Santiago, gia đình Camino đã có một bữa tối thân tình. Chúng tôi cười nói, uống rượu và chia sẻ với nhau. Những người mà tôi gặp đã thay đổi cuộc đời tôi. Họ nhìn thấy con người thật của tôi với tất cả những lỗi lầm và tất cả những điểm mạnh của tôi. Họ đã xây dựng tôi, khuyến khích tôi và hỗ trợ tôi. Họ là một gia đình.
Khi chúng tôi đến Santiago, chúng tôi cùng nhau bước vào như một gia đình. Những giọt nước mắt vui mừng lăn dài trên khuôn mặt chúng tôi khi đôi chân mệt mỏi, đầu gối run rẩy và lưng đau nhức của chúng tôi được nghỉ ngơi thư giãn. Cuộc hành trình dài 799 km đã hoàn thành. Chúng tôi đã làm được! Chúng tôi đã cùng nhau làm được! Cơ thể, tâm trí và tinh thần hòa hợp, nhưng quan trọng hơn, trái tim chúng tôi mở ra với tình yêu của một người xa lạ. Những người hành hương đồng hành giờ đây đã trở thành gia đình.
Chuyến đi này đã củng cố mối quan hệ của tôi với Chúa và bố tôi, đồng thời giúp tôi khám phá ra con người thật của mình và cách tôi có thể trở thành tấm gương sống về tình yêu của Chúa Ki-tô đối với tất cả những người tôi gặp.
(Chuyển ngữ: Lm. Giu-se Đinh Đức Huỳnh, SSS)