NHỮNG LỜI KHUYÊN NHỦ VỀ CẦU NGUYỆN
(Tác giả: thánh Phê-rô Giu-li-a-nô E-ma)
[Trích báo Emmanuel – Tháng 1, Tháng 2, 2016 – Trang 38]
“Để thành công trong việc (cầu nguyện) này, chúng ta nên thực hiện ngay khi vừa thức dậy, khi toàn bộ con người chúng ta bình tĩnh và tập trung. Chúng ta cần suy gẫm trước khi làm mọi việc khác.
“Hết sức có thể, chị nên cầu nguyện trong yên tĩnh và thinh lặng. Chị hãy cố gắng có một chủ đề cầu nguyện yêu thích, chẳng hạn như lòng sùng kính đối với cuộc khổ nạn của Chúa Giê-su, hoặc Bí tích Thánh Thể, ý thức về sự hiện diện của Chúa; hãy trực tiếp đến với Chúa Giê-su mà không cần phải ồn ào nhiều.
“Trước khi bắt đầu cầu nguyện, chị hãy gạt sang một bên bất kỳ nhiệm vụ nào có thể làm cho chị mất tập trung.” (Trích từ một lá thư năm 1837 gửi cho chị gái và là mẹ đỡ đầu Ma-ri-an-ne)
“Con hãy tin tưởng vào lời cầu nguyện. Đó là sức mạnh không bao giờ cạn kiệt mà Chúa đã ban cho chúng ta. Nhờ đó, con sẽ cứu giúp cho những linh hồn thân yêu mà Chúa đã ban cho con và tất cả những người thân yêu của con đạt được ơn cứu độ. Chúa chúng ta đã nói rằng: “Hãy xin thì sẽ được.” Con hãy sống chân thành với Chúa là Đấng Tốt lành.” (Trích từ một lá thư viết ngày 4 tháng 1 năm 1864, gửi cho bà Mathilde Giraud Jordan)
“Chúng ta cần phải biết điều gì khiến cho tinh thần sống của chúng ta trở nên tầm thường, vô vị. Trước hết, điều tệ nhất là một tâm trí bị phân tán, một cuộc sống quá năng động. Không có gì có thể bám vào nó. Nó giống như hạt giống Tin Mừng rơi trên con đường rộng mở. Biện pháp khắc phục là đưa tâm trí trở lại với sự suy tư tự nhiên bằng cách đọc một số bài đọc hoặc những bài suy gẫm nghiêm túc, nhờ đó giúp tâm trí tập trung. Nhìn chung, tốt hơn là chọn một chân lý cao cả để suy tư thay vì tìm một cảm giác đạo đức. Công việc của chân lý là giúp chúng ta tập trung chú ý, suy gẫm và tôn thờ Chúa.
“Nguồn gốc thứ hai khiến cho tinh thần sống của chúng ta trở nên tầm thường, vô vị, là tâm trạng buồn chán đối với những gì nghiêm túc và tích cực. Căn bệnh này chỉ có thể được chữa lành bằng cách mở lòng đối với tình yêu của Chúa, vì căn bệnh đó đến từ sự chán nản, thất vọng.
“Nguồn thứ ba là sự lười biếng của tâm trí, sợ phải xem xét sự thật. Nguồn thứ tư là khi chúng ta chống lại ơn hiện sủng lôi cuốn. Tâm trí trở nên khép kín và ngu ngốc. Chúng ta cần phải tuân theo những đòi hỏi và ánh sáng của Chúa soi dẫn trong thời khắc suy gẫm.” (Trích từ một lá thư viết năm 1868 gửi cho bà Mathilde Giraud-Jordan)
(Chuyển ngữ: Lm. Giuse Đinh Đức Huỳnh, SSS)