THÁNG 2
MỖI NGÀY MỘT TƯ TƯỞNG CỦA CHA EYMARD
1. Ôi! Ngọt ngào thay, sự ngọt ngào thiên đàng mà linh hồn trung tín cảm nếm một cách chân thật khi thân thưa: Đức Giê-su! (PG 25,2)
2. (Dâng Chúa vào Đền Thờ). Khi ở trong đền thờ dâng Chúa Giêsu để chuộc lại Người, mặc dù Đức Maria có thể dâng tiến một con chiên nhỏ, nhưng Mẹ đã dâng tiến một cặp bồ câu [x. Lc 2,24], như một người nghèo. Tuy nhiên, Mẹ đã bồng ẵm trên tay Con Chiên đích thực, Đấng đã được hiến tế cho hết thảy chúng ta. (PS 06,1)
3. Khi đọc đi đọc lại bài giảng về Bữa ăn sau cùng trong Tin Mừng Gioan [Ga 13-16], bạn sẽ nhận thấy rằng từ bắt đầu cho đến kết thúc, ngọn lửa tình yêu luôn bừng cháy.
4. Ôi! Đức Giê-su đã không nói: Thầy đến để mạc khải những mầu nhiệm siêu phàm nhất, nhưng “Thầy đến để mang lửa vào mặt đất và Thầy ao ước thấy ngọn lửa đó cháy bùng lên khắp thế giới”. (CO 286)
5. (Cha Eymard gửi cho chị gái và [đồng thời cũng là] mẹ đỡ đầu của mình - kỷ niệm ngày lãnh nhận phép rửa của cha) Hôm nay, em không thể cưỡng lại niềm vui để viết cho chị đôi dòng. Em chắc chắn rằng chị có thể đoán được lý do vì sao em cầu nguyện với Chúa tha thiết như vậy cho chị, cho cha của chúng ta, cho mẹ của chúng ta, và cho bố đỡ đầu của em! Đây quả thật là một ngày tuyệt vời đối với em. Đây là ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời em vì là ngày em đã thật may mắn khi được rửa tội.
6. Khi bạn muốn làm những điều vĩ đại, bạn hãy làm vì tình yêu. Học cách chịu đau khổ thì hoán cải là chưa đủ; có những lúc bản tính tự nhiên xô người ta xuống và đặt người ta vào cỗ xe lửa. Lửa cứu bạn, vì thế, bạn cần phải bước vào cỗ xe lửa của tiên tri Ê-li-a. (PS 242,5)
7. Chúng ta thu gom củi để làm gì? Chính là để đốt lửa. Đọc, lắng nghe, thực hành các nhân đức, chính là để tìm kiếm củi cho việc đốt lửa. Chúng ta dùng mọi thứ để đốt lửa, và khi đã cháy rồi, củi tiêu hao và trở thành lửa. Bạn hiểu rằng thật đẹp biết biết bao khi chia sẻ tình yêu thương. (PS 321,2)
8. Khi người ta muốn hơi ấm, người ta phải đến gần lửa; khi người ta muốn bừng cháy, người ta phải quăng mình vào trong; cũng vậy, bạn được đặt vào trong Chúa chúng ta. Điều gì sẽ xảy ra? Người sẽ sống trong bạn, Người sẽ ở lại trong bạn, và sau cùng, còn hơn cả thiên đàng là điều sẽ thiêu đốt đời sống Thánh Thể của bạn. (PS 349,3)
9. Tinh thần nghèo khó là gì? Đó chính là tình yêu mà sẵn sàng hy sinh tất cả vì lòng yêu mến Chúa. Tâm hồn, ý chí, cuộc sống khó nghèo đích thực thì thực sự như hương trầm đang nghi ngút. Trước khi bỏ vào lửa, hương trầm là một thứ hạt được lấy ở phương Đông. Nó tượng trưng cho lời cầu nguyện. Nó là một thứ hạt mà đốt cháy và bị tiêu hao hết. Trước khi đốt, nó là một cái gì đó, nhưng sau khi đốt thì nó chẳng còn gì, nghĩa là một thứ hạt mà đốt đi thì sẽ bị tiêu hao hết. Hãy trở nên như thứ hạt đó. (PS 446,5)
10. Tôi thường nói với tôi: “Tôi muốn là củi, và tôi quyết chí như vậy, là một bó củi”. Tôi còn nói với mình: “Đây là cha Eymard. Tôi sẽ đi đến và đặt ngài bên chân Chúa nhân lành như thể đặt ngài trên lửa, rồi tôi nói: Điều duy nhất còn lại sẽ là tro bụi mà thôi”. (PS 392,2)
11. (Đức Mẹ Lộ Đức) Nhìn khắp vũ trụ này: nơi đâu bạn cũng thấy con cái của Mẹ Maria, nơi đâu bạn cũng nhìn thấy những bàn thờ được xây dựng để tôn kính Mẹ và ở đó, chúng ta tôn thờ Đức Giê-su Ki-tô. Cũng ở đó, chúng ta kêu cầu Mẹ Maria dưới tước hiệu tuyệt vời là Mẹ Từ Bi. Lạy Nữ Vương! (PG 170,2)
12. Hãy cố gắng gìn giữ niềm vui thánh thiện mà thánh Phao-lô thường khuyên nhủ. Niềm vui ấy làm cho tâm hồn nên mạnh mẽ hơn và hạnh phúc hơn. (CO25)
13. Thánh Thể là thiên đường tình yêu. Bước vào niềm vui của Chúa tình yêu, bạn sẽ có niềm vui; khi có niềm vui, bạn sẽ có nhân đức, dĩ nhiên là nó sẽ đến một cách tự nhiên. Tại sao vậy? Khi mặt trời ló rạng với những tia sáng của nó thì nó đem đến niềm vui cho chúng ta vì chúng ta có mặt trời; cũng vậy, chúng ta không cần lo lắng vì Thiên Chúa ban cho chúng ta niềm vui. Ngài đổ tràn niềm vui ấy vào lòng chúng ta chính là để chúng ta gìn giữ niềm vui ấy và tạo lập một tình trạng hạnh phúc. (PS 265,4)
14. Niềm vui, sự mãn nguyện và niềm hạnh phúc sẽ là tình trạng tự nhiên của bạn nếu bạn sống nhiều hơn một chút nữa trong sự tốt lành của Thiên Chúa, nếu bạn ở lại trong tình yêu của Ngài. (PS 301,4)
15. Niềm vui kèm theo hành động thì giống như hương thơm ngọt ngào của hoa vậy. (PM 52,3)
16. Hãy cẩn trọng để không đầu hàng trước nỗi buồn chán về tinh thần, vì nó sẽ giết chết sự hăng hái, nhiệt tâm và niềm vui đối với việc phụng sự Chúa.
17. (Bảy Thánh lập Dòng Tôi Tớ Đức Mẹ) Những vị sáng lập đầu tiên phải là những vị thánh, đó chính là bảy vị sáng lập đầu tiên của Dòng Tôi Tớ Đức Mẹ đã được phong thánh. (PS 49,1)
18. Chúng ta phải lắng nghe Lời Thiên Chúa nơi nguồn mạch thần linh của Lời ấy. (CO 1924)
19. Một linh mục mà một ngày không đọc Kinh Thánh thì coi như đã lãng phí mất ngày đó. (NR 9,7)
20. Tôi phải dành cho anh em của tôi cũng như láng giềng của tôi: Lời của Đức Ki-tô. [.] “Ước chi lời của Đức Kitô ngự giữa anh em thật dồi dào phong phú” (Cl 3,16). Vì thế, tôi phải lắng nghe lời nói sâu thẳm của Đức Giê su Ki-tô, hiểu biết và lặp lại lời ấy, lắng nghe lời ấy với niềm tin, đón nhận lời ấy với sự kính trọng và tình yêu, rao truyền lời ấy với lòng trung tín và tin tưởng, với sự hiền lành và mạnh mẽ. (NR 44,63).
21. Thánh Phao-lô nói rằng chân lý của Thiên Chúa thì sống động và hữu hiệu, sắc bén hơn cả dao hai lưỡi, xuyên thấu đến sâu thẳm của tâm hồn [Hr 4,12]. Chân lý ấy hàm chứa nơi mình tất cả quyền năng của Thiên Chúa. […] Để làm cho chân lý ấy sinh kết quả, con người phải lắng đọng và cất giấu nó trong tâm hồn mình như trong nhà tiệc ly để nghiền gẫm, suy niệm khi rảnh rỗi, làm cho chân lý ấy trở nên sâu sắc, quen thuộc và riêng tư như là hoa trái của sự cưu mang tình yêu của Ngài về mặt tinh thần. (PG 192,6)
22. (Tông toà thánh Phê-rô). Chúng ta hãy đứng vững trong đức tin, trong con thuyền của Thánh Phê-rô. Bởi vì ai mà rời xa khỏi con thuyền đó thì sẽ bị lạc mất, người ấy bị lạc mất tựa như người chiến binh trong chiến trường mà rời khỏi đồng đội của mình. (PG 67,4).
23. Sứ vụ cao cả của Giáo Hội là cầu nguyện.
24. Sức mạnh của con người hệ tại ở lời cầu nguyện. Cầu nguyện là sức mạnh vô biên của con người, nhờ Thiên Chúa và qua Thiên Chúa. Thiên Chúa làm ra quy luật ân sủng của Ngài cũng như sự thánh thiện của con người. (PO 4,7)
25. Ân huệ lớn lao nhất trong mọi ân huệ chính là lời cầu nguyện, hành động vĩ đại nhất của nhân đức chính là lời cầu nguyện, và vinh quang cao cả nhất của Thiên Chúa cũng chính là lời cầu nguyện.
26. Chúa Thánh Thần cầu nguyện trong chúng ta và cho chúng ta. Cầu nguyện là tất cả sự thánh thiện, ít ra là về mặt nguyên tắc, vì cầu nguyện là máng chuyển thông mọi ân sủng. (PP 30,3)
27. Vì vậy, hãy cầu nguyện liên lỉ và hiệp nhất với Chúa Thánh Thần. Chúng tôi có thể giới thiệu cho bạn những phương pháp và những quy luật cầu nguyện, nhưng chỉ mình Chúa Thánh Thần mới có thể trao ban cho bạn sự thánh hiến và hạnh phúc.
28. Cầu nguyện là chiếc thang của Gia-cóp, kết nối giữa trời và đất. (PP 17,2)