Tháng 3:
MỖI NGÀY MỘT TƯ TƯỞNG CỦA CHA EYMARD
1. Việc hãm mình là nhân đức làm nên những vị thánh. Bạn không thể trở nên một vị thánh mà không hãm mình. Chính nhờ việc chết đi chính mình mỗi ngày, các vị thánh đã thánh hóa chính mình. (PS 72,1)
2. Để đạt được nhân đức dũng cảm và việc hãm mình Ki-tô giáo, chỉ có một cách duy nhất và hiệu quả nhất trong tất cả các cách, đó chính là tình yêu Thiên Chúa. Nhân đức phải được phối hợp với sự khôn Đúng như vậy, nhưng nó phải được thúc đẩy bởi tình yêu. (PR 111,1).
3. Kẻ thù lớn nhất trong đời sống thiêng liêng của chúng ta chính là sự bất cẩn. Với một tinh thần uể oải và biếng nhác sẽ khiến chúng ta làm mọi thứ theo thói quen, mà không bao giờ nhận biết điều kiện hay tình trạng của mình, ít ra là không nghiêm túc. Điều ấy giống việc một người buôn bán đã bán được thật nhiều mà không có bất kỳ sự kiểm kê nào, không hề lo lắng xem mình đang lời lãi hay lỗ vốn. Một người bất cẩn như thế chắc chắn đang trên đà thua lỗ. (PA 103,1).
4. Hãy nhớ rằng, trong việc phụng sự Chúa, chúng ta cần lòng trung tín và quảng đại, chứ không phải sức mạnh [vì] Thiên Chúa chính là sức mạnh! (CO 2012)
5. Hãy tạ ơn Chúa khi Ngài để cho bạn khám phá ra một trong những lỗi lầm của mình. Chúng ta xin bác sĩ nói cho chúng ta biết bệnh tình của mình. (CO 191)
6. Hãy biết rằng một vài gai nhọn thì hữu ích hơn là vài bông Thật tốt khi những lỗi lầm bên ngoài nào đó bao bọc lòng đạo đức và bảo vệ tâm hồn của chúng ta. (CO 1433)
7. Làm ơn xin đừng cắm vào thập giá những chiếc gai nhọn, nhưng hãy hôn chúng, vì thập giá mang lấy Đức Giê-su Ki-tô, Thầy nhân lành của chúng ta.
8. Quả thực những thập giá trong gia đình thì kinh khủng vì nguồn gốc của khổ đau phát xuất từ sự gần gũi và tính liên tục của chúng. (CO 1594)
9. Tôi muốn thấy bạn có một chút giống như tôi, với những thập giá mà tôi không thể vứt bỏ hay né tránh. Tôi cố gắng cư xử như chúng ta làm khi trời đang mưa mà không có dù: chúng ta nhận lãnh mưa từ trời.
10. Cho dù người thuỷ thủ được đào luyện như thế nào chăng nữa, cơn bão vẫn sẽ đến mà không đếm xỉa gì tới anh ta và cuốn phăng anh ta cùng với thuyền và máy móc của anh ta đi. Theo cách này thì thời tiết đến từ trời. Sai lầm của chúng ta là không sẵn sàng chống lại cơn bão. (CO 968)
11. (Chuẩn bị lễ kính thánh Giuse) Mục đích duy nhất trong cuộc đời của thánh Giuse là phục vụ Ngôi Lời đáng tôn thờ đã thành nhục thể, là Đức Giêsu Kitô. Thiên Chúa rõ ràng đã cho thánh nhân được sinh ra trong dòng dõi quý phái, đã thừa hưởng vinh quang của tổ tiên, đã đón nhận những hồng ân và khả năng để phục vụ Đức Giêsu Kitô. Thánh nhân đã ý thức được điều này nên ngài đã sống như một bề tôi trung thành và chăm chỉ chú tâm lo việc nhà Chúa. (PR 15,1)
12. Thật là một vinh hạnh cho thánh Giuse khi sống với Đức Maria, đấng được thiên đàng tôn kính và được các thiên thần xem như là nữ hoàng của họ rồi! Thánh Giuse không tự vinh danh thân thế cho thế gian biết mà luôn giữ kín và che đậy nó bằng những hành động giản dị và tầm thường trong tương quan với người vợ đáng kính trọng, mà tự trong thâm tâm ngài đã xem người vợ như là nữ hoàng của mình. (PT 59,1)
13. Kinh Thánh mô tả tất cả sự hoàn hảo của thánh Giuse chỉ bằng một từ thôi, đó là thánh nhân được gọi là người công chính, nghĩa là, người đã kết hợp mọi đức tính lại với nhau ở cấp độ cao nhất. (PT 91,2)
14. Thánh Giuse là một vị thánh vĩ đại. Chắc chắn là cần phải như vậy vì ngài xứng đáng được vinh danh nhiều như thế. Thiên Chúa đã trao phó Con mình cho ngài, trao cho ngài tất cả mọi quyền hạn trên Người Con đáng tôn kính này, Đấng mà muốn mang lấy danh hiệu của cha mình và rồi Ngôi Lời thành nhục thể ấy được gọi là người con của thánh nhân. Và Người Con ấy đã hoàn thành tất cả bổn phận của một người con. Loài người, thiên thần, và các triều thần thiên quốc được ban vinh dự biết bao. (PT 132,1)
15. Tôi đảm bảo với bạn rằng ân sủng cao quí nhất mà Thiên Chúa ban cho một tâm hồn là lòng yêu mến thánh Giuse. Điều này khiến cho tâm hồn ấy thấy được sự cao quý của những ân sủng xuất phát từ Thiên Chúa chúng ta. Ngoài ra, khi Thiên Chúa muốn nâng một tâm hồn lên cao hơn, Ngài ban cho nó lòng yêu mến thánh Giuse, một người bảo trợ trung thành, và trên hết, là người chủ của Thánh gia thất (PS 315,3)
16. Nếu chúng ta yêu mến Đức Giêsu và Mẹ Maria thì chúng ta sẽ yêu mến thánh Giuse, chúng ta không chỉ yêu mến mà còn cầu xin Ngài nữa. Niềm vinh dự cao quí nhất, chứng từ cao cả nhất mà chúng ta trao cho ngài đó là cầu xin với ngài. Đó là trao phó cuộc đời chúng ta để ngài chăm sóc. Ngài sẽ giúp chúng ta thực thi tốt công việc vì Ngài có quyền thế trước mặt Thiên Chúa. (PS 196,2)
17. Thánh Giuse là đấng bảo trợ của người chết lành, bởi vì Ngài đã được chết trong tay và trong tình yêu Chúa Giêsu và Đức Maria. (PT 132,2)
18. Thánh Giuse là đấng bảo trợ và là gương mẫu của những ai sống đời nội tâm. Cuộc đời ngài cũng trải qua nhiều gian nan, thử thách. Kinh Thánh không kể lại bất kỳ một từ nào của ngài. Chúng ta phải bắt chước ngài yêu mến sự thinh lặng và ẩn dật, giữ vững ngọn lửa ấy trong lòng chúng ta, để với sự bùng cháy lên ngọn lửa ấy, tất cả mọi hành động của chúng ta sẽ được hướng dẫn và soi sáng. (PT 164,2)
19. (Thánh Eymard – sự tận hiến cho Thánh Giuse) Hôm nay Thiên Chúa đã ban cho tôi một ân sủng cao quí: Đó là một ý nghĩ thật dịu ngọt và đầy sức mạnh về việc tận hiến chính mình trong một đường lối rất đặc biệt dành riêng cho Thánh Giuse như là một người cha, là người hướng dẫn và là người che chở cho tôi. (NR 44, 112)
20. Để hợp nhất với tinh thần của Giáo Hội trong Mùa Chay thánh này, chúng ta cần suy tư thật kỹ về cuộc khổ nạn của Chúa chúng ta, vì lòng tôn sùng Cuộc Thương Khó phải là nền tảng của nhân đức và là trọng tâm của lòng đạo đức của chúng ta. (PT 25,1)
21. (Thánh Eymard – Lời khấn bản vị) Về việc Tạ ơn - Vào cuối buổi lễ tạ ơn, tôi đã khấn lời khấn vĩnh viễn hiến dâng trọn bản vị của tôi cho Đức Giêsu Kitô trong bàn tay của Đức Trinh Nữ Rất Thánh và của thánh Giuse, dưới sự bảo trợ của thánh Benedicto (ngày lễ kính ngài): không còn là gì của tôi xét là một nhân vị, với lời nguyện xin ơn cần thiết cho hiến lễ này – không có gì là cho tôi. Mẫu mực cho hiến lễ này là: Ngôi Lời Nhập Thể.
Như thể Đấng Cứu Thế của tôi nói rằng: Trong việc sai Ta xuống trần gian ngang qua việc Nhập Thể, Chúa Cha đã lôi Ta ra khỏi mọi gốc rễ của tính tư lợi, bằng cách không bỏ mặc Ta chỉ là một nhân vị mà kết hợp ta với ngôi vị thần linh để làm cho Ta sống cho Ngài, bằng cách này ngang qua sự hiệp thông, con sẽ sống cho Ta, vì Ta sống trong con. Ta sẽ đổ đầy linh hồn của con lòng ước muốn của Ta và sự sống của Ta, sự ước muốn và sự sống đó sẽ nuốt lấy và làm cho ra không những thứ gì thuộc về con. Đến mức độ mà thay vì con, nhưng là Ta sẽ sống và sẽ ước muốn mọi thứ trong con. Như thế con mới có thể được dâng hiến cho ta. [ ….] Tôi sống không còn phải tôi, nhưng là Đức Ki-tô sống trong tôi. (GL 2,20). (NR 44,119)
22. (Thánh Eymard – tiếp tục) […] Các chi thể trong thân thể của Ta đón nhận sự sống từ máu của trái tim Ta, và máu đó nhận sự sống từ lương thực. Ta là bánh hằng sống; ai ăn Ta sẽ được sống đời đời. Vì vậy, đó là nguyên lý và là tâm điểm sức mạnh của sự thánh thiện và sự khôn ngoan của tôi: chính là sự kết hiệp với Chúa chúng ta. Sự khô khan của tâm hồn xuất phát từ việc thiếu kết hiệp với Chúa. Nhành cây đã khô héo sẽ bị cắt đi. Ôi! Làm sao tôi có thể sao nhãng sự kết hiệp thiêng liêng này lâu như vậy được? (NR 44,122)
23. (Thánh Eymard – tiếp tục) […] Do đó, tôi phải kết hiệp với Chúa Giêsu Kitô - Chúa chúng ta như nhân tính của Ngài kết hiệp với uy quyền ngôi vị thần linh của Ngài, như Chúa Giêsu Kitô hoàn toàn kết hiệp với Chúa Cha. Nhưng để được như vậy, sự kết hiệp này phải là một sự kết hiệp sống động, được lãnh nhận và được thông truyền từ Người. Nhành cây này phải được sưởi ấm bằng ánh mặt trời để nó nhận được nhựa sống dồi dào. Mặt trời luôn chiếu sáng sẽ cuốn hút dòng lưu dẫn thiêng liêng là việc hồi tâm, những khát khao thánh thiện, lời cầu nguyện, quà tặng bản vị, trong lời nói và trong tình yêu. (NR 44,124)
24. (Thánh Eymard – tiếp tục) […] Lạy Chúa, làm thế nào con có thể sống một đời sống kết hiệp? Ơn soi sáng làm tôi hiểu ra rằng phương thế duy nhất và tốt nhất là nuôi dưỡng và củng cố trong tôi - con người nội tâm là chính Đức Giêsu Kitô, để ôm lấy Người, mang Người ra đi và làm cho Người lớn lên bằng tất cả những hành động, bằng việc đọc sách thiêng liêng, cầu nguyện và tôn thờ của tôi, và bằng mọi mối tương quan trong cuộc sống của tôi nữa. Tuy nhiên để làm được những điều đó, tôi phải không ngừng từ bỏ tính cách của A-đam, và sống một đời sống phụ thuộc vào Đức Giêsu đang ở trong tôi. (NR 44,125)
25. (Lễ truyền tin cho Đức Trinh Nữ Maria)
Ôi! Phải chi con người chỉ cần biết Ngôi Lời nhập thể là gì và Thiên Chúa yêu anh ta dường bao! Thiên chúa sẽ làm gì cho anh:
- Chúa Cha ban cho anh chính Ngôi Lời của Ngài.
- Ngôi Lời đã hiến chính mình cho anh trên đồi Calvary và trong Bí tích Thánh Thể.
- Chúa Thánh Thần làm cho Ngôi Lời nhập thể trong cung lòng Đức Maria, hiện diện trên bàn thờ qua vị linh mục và làm cho Người hiện diện nơi mỗi con người!
Tuy nhiên, ai là người nghĩ về những kỳ công của tình yêu Thiên Chúa dành cho con người? Ai suy gẫm về những điều ấy? Ai yêu mến chúng? Ai làm sáng danh chúng? Ai yêu Tình Yêu của Ngôi Lời Nhập thể? (NR 44,129)
26. Mỗi người đều nhận lãnh ơn sủng về sự hoàn thiện, ơn lôi cuốn hướng về ân sủng. Khi ơn lôi cuốn được tìm thấy thì nó trở nên dễ dàng, nó trở nên sẵn sàng.( PS 91,3)
27. Thiên Chúa nhận thấy sự hoàn thiện theo tính cách của từng người mà ban những ơn thích hợp và ơn cần thiết để đơn giản hoá đời sống cũng như hành động, thậm chí rút ngắn con đường dẫn tới hạnh phúc. Đó là lý do tại sao Thiên Chúa ban ơn tuyệt hảo mà sự hoàn thiện tuỳ thuộc vào ơn đó. Mỗi người phải nhận ra ơn riêng của mình. Đó là việc bên trong của chúng ta. (PP 12,2)
28. Ơn lôi cuốn là gì? Bạ có thể mô tả nó như thế nào? Cha không biết. Đây là cách ta định nghĩa ơn lôi cuốn. Một chuyển động bình thường của ân sủng trong ta dẫn ta cách mạnh mẽ nhưng nhẹ nhàng đến với Thiên Chúa hoặc đến với một trong những mầu nhiệm của Người, đến với điều nào đó xuất phát từ Thiên Chúa mà thật sự cuốn hút tâm hồn cách nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ. (PS 184,2)
29. Khi mà một người nhận được ơn lôi cuốn, thì không thể có sự nghi ngờ, ví như không thể nghi ngờ sự hiện hữu của ánh nắng mặt trời khi ta cảm thấy tia nắng của nó. Cũng vậy, khi Thiên Chúa tỏ lộ ý của Ngài bằng ơn lôi cuốn, như mặt trời có hai thứ gọi là ánh sáng và nhiệt độ, hay là nếu bạn muốn thích gọi, hai thứ đó được gọi là ánh sáng và ngọn lửa của tình yêu. (PS 185,1)
30. Ồ, khi mà chủ thể hiểu được đời sống nội tâm, đặc tính của ân sủng Thiên Chúa ban cho, anh ta mới có thể hướng dẫn tốt cho một tâm hồn được. (CO 396)
31. Mỗi tâm hồn có hướng đi riêng, nhân đức riêng và các ân sủng đặc biệt. Sức riêng của chủ thể không thể thay đổi chúng. Quy tắc của bạn là nhận ra chúng và giúp ích cho tâm hồn mà Thiên Chúa đã trao phó cho anh để đi theo con đường riêng của nó. (CO 455)