THÁNH GIUSE - CON NGƯỜI CỦA HY VỌNG

THÁNH GIUSE - CON NGƯỜI CỦA HY VỌNG

      Ai trong chúng ta cũng có những hình ảnh và kỉ niệm về người cha. Người cha thường ít bộc lộ cảm xúc, ít nói, trầm tư, có chút nghiêm nghị và có nét khắc khổ. Vì sao người cha lại có đặc tính này?. Câu trả lời là vì: “người cha trong gia đình phải lo lắng nhiều việc và vất vả để gia đình được bảo đảm về mặt kinh tế”.
      Tháng Ba về, Giáo hội cho chúng ta tưởng nhớ đến một người cha - đó là thánh Giuse, bạn trăm năm của Đức Maria và là dưỡng phụ của Chúa Giêsu. Thánh Giuse đóng một vai trò rất to lớn đối với Thánh Gia Thất và đã cộng tác đắc lực trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Thánh nhân đã để cho Chúa hướng dẫn đời mình theo ý Ngài muốn. Thánh nhân luôn tin rằng: “những ai trông cậy vào Thiên Chúa thì Chúa luôn có kế hoạch cho người ấy”. Đây là kinh nghiệm của các bậc tổ phụ và dân Israel đã được ghi trong Kinh Thánh Cựu Ước. Là một tín hữu Do-thái giáo, thánh Giuse ắt hiểu điều này, bởi vì thánh nhân đã học hỏi Kinh Thánh Cựu Ước.
      Trong năm thánh với chủ đề: “về niềm hy vọng”, chúng ta cùng suy tư về việc Thánh Giuse đã sống niềm hy vọng như thế nào?.
      Trước hết thánh nhân đã làm theo ý Chúa hơn là theo ý mình. Khi có ý định “muốn kín đáo” bỏ Đức Maria vì biết Đức Maria đã có thai trước khi hai người về chung sống. Tuy nhiên, Sứ Thần Chúa giải thích “Đức Maria có thai là do quyền năng Chúa Thánh Thần”, thánh Giuse đã chấp nhận Đức Maria với “niềm tin tưởng” và vâng phục Thiên Chúa một cách quảng đại và tự do. Thánh nhân đã gạt bỏ kế hoạch của riêng mình mà đón nhận kế hoạch của Chúa trong cuộc đời. Thánh nhân đã không thắc mắc hay ra bất cứ một điều kiện nào cho Thiên Chúa. Kể từ đây cuộc đời của thánh Giuse liên đới vui buồn với Mẹ Maria và Chúa Giêsu.
      Khi chứng kiến con Thiên Chúa chào đời tại nơi chuồng gia súc, thánh Giuse đã chào đón Ngôi Hai với “niềm tin tưởng” và cung kính. Thánh Giuse đã tâm niệm Hài Nhi này chính là “Ngôi Hai Thiên Chúa làm Người”. Chính sự nhận biết này làm cho thánh nhân thêm tin tưởng rằng: “Em bé mà mình bế bồng là nguồn sống của nhân loại”. Niềm tin đó giúp thánh nhân vượt qua sự nghèo khó và buồn sầu khi chứng kiến Đức Maria sinh con trong chuồng bò lừa. Khác với con người, khi gặp cảnh cùng quẫn, người ta thường hay than vãn và tuyệt vọng: trách mình, trách đời, trách ông trời...
      Liền sau cuộc Giáng sinh của Chúa Giêsu là cuộc chạy trốn vua Hê-rô-đê trong đêm tối, sống nơi đất khách quê người bên Ai Cập và trở về lại Na-za-reth. Thánh Giuse luôn trung thành thi hành ý Chúa trong mọi hoàn cảnh. Cuộc sống nơi làng quê nghèo Na-za-reth với “nghề thợ mộc” để nuôi sống gia đình. Thánh nhân không một lời than trách hay từ chối trách nhiệm, trái lại ngài luôn âm thầm làm tròn bổn phận của một người gia trưởng.
      Ta thấy cuộc đời của thánh Giuse không có gì vinh quang nơi trần thế mà chỉ là khốn khó và vất vả. Tuy nhiên thánh nhân đã vượt qua được những giây phút thăng trầm là vì thánh Giuse luôn tin rằng: “Ngài có Chúa luôn ở cùng và thánh nhân đặt niềm hy vọng vào Chúa”. Người ta có thể thiếu mọi sự hay mất mọi sự nhưng không bao giờ được để mình mất Chúa và thiếu niềm hy vọng. Chính niềm hy vọng vào Thiên Chúa là nguồn sức mạnh giúp con người sống và vượt qua sóng gió.
      Thánh Giuse đã để lại cho chúng ta mẫu gương về sự can đảm thực thi ý Chúa và vượt qua nghịch cảnh. Mỗi người trong chúng ta có nỗi khốn khó riêng: “bệnh tật, tuổi già cô đơn, không hạnh phúc trong hôn nhân, nghèo khổ...”. Kinh nghiệm của thánh Giuse về sự hy vọng nơi Thiên Chúa, cho chúng ta có thêm sức mạnh để vượt qua gian khó. “Ai trông cậy vào Chúa sẽ không bao giờ thất vọng, bởi vì Thiên Chúa luôn trung tín”. Như thánh Giuse, người đã được diễm phúc bế bồng và chiêm ngưỡng Chúa Giêsu, chúng ta hãy đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, nguồn hy vọng cho chúng ta đời này và đời sau.

Lm. Giuse Nguyễn Đức Cương, SSS

 

 

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.