Suy Ngẫm Về Các Dụ Ngôn: Dụ Ngôn Về Con Chiên Lạc

Chủ đề 1/ B:

Suy Ngẫm Về Các Dụ Ngôn: Dụ Ngôn Về Con Chiên Lạc

(Pondering the Parables: The Parable of the Lost Sheep)

Tác giả: Bernard Camiré, SSS.

(Trích Tạp chí Emmanuel/Linh đạo Thánh Thể -

Tháng 3/Tháng 4, năm 2019. Trang: 113 – 114)

 

      (Cha Bernard Camiré thuộc Dòng Thánh Thể là cha sở của Nhà thờ Thánh Gio-an Bao-ti-xi-ta (Saint Jean Baptiste) ở Thành phố New York. Loạt bài này về dụ ngôn của Chúa Giê-su ban đầu xuất hiện trong bản tin giáo xứ và đang được đăng nhiều kỳ trên tạp chí Emmanuel.)

      Dụ ngôn là một phần không thể thiếu trong sứ vụ giảng dạy của Chúa Giê-su. Những câu chuyện của Người thu hút tâm trí và trái tim của người nghe và tỏ lộ ý nghĩa sâu xa hơn của cuộc sống họ và quyền năng Thiên Chúa đang hoạt động trong và xung quanh họ.

      Dụ ngôn về Con Chiên Lạc (Mt 18,12-14) được coi là dụ ngôn đơn giản nhất trong tất cả các dụ ngôn của Chúa Giê-su: một con chiên lạc khỏi đàn, bị lạc, và được người chăn chiên tìm kiếm và tìm thấy. Một sự việc như vậy, ở Giu-đê-a xưa kia, không phải là hiếm trên các đồng cỏ của vùng đồi núi. Chỉ cách đó vài dặm, các đồng cỏ chăn thả hẹp, và có phần thưa thớt, không có hàng rào tự nhiên. Những con chiên, nếu chúng đi lạc khỏi đồng cỏ của cao nguyên, có thể đi lang thang vào các khe núi hoặc lên các mỏm đá cao, nơi sẽ rất khó để trốn thoát. Một người chăn chiên có kinh nghiệm không gặp khó khăn gì trong việc lần theo dấu vết của những con chiên lạc và đã chuẩn bị sẵn sàng để đương đầu với những nguy hiểm của các vách đá gồ ghề để giải cứu một con chiên lạc.

      Vào thời Chúa Giê-su, những con chiên thường được nuôi trong các đàn chung. Chúng là tài sản, không phải của một cá nhân, mà là của cả một ngôi làng. Điều này có nghĩa là một đàn chiên sẽ được chăn dắt bởi nhiều người chăn chiên cùng một lúc, khiến cho một người chăn chiên có thể để đàn chiên (“chín mươi chín con”) cho những người chăn chiên khác chăm sóc và đi tìm một con chiên lạc.

      Một người chăn chiên tốt đã chuẩn bị sẵn sàng để nỗ lực, vất vả và thậm chí là hy sinh hết mình để tìm lại một con chiên bị lạc. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi Mục Tử Nhân Lành là hình ảnh yêu thích của Chúa Giê-su về Chúa và về tình yêu của Chúa dành cho tất cả con người, ngay cả những tội nhân.

Hình Ảnh Tình Yêu Thiên Chúa

      Dụ ngôn về con chiên lạc truyền tải một số đặc điểm đáng chú ý về tình yêu của Chúa dành cho nhân loại. Trước hết, đó là tình yêu cá nhân, một tình yêu quan tâm lớn lao hướng đến từng người. Giống như người cha mẹ yêu thương trong một gia đình lớn sẽ không bao giờ có thái độ thờ ơ với đứa con trai hay con gái nào đó khi nó rơi vào hoàn cảnh khó khăn hoặc đe dọa đến tính mạng, thì một người chăn chiên tốt cũng sẽ không bao giờ hài lòng khi chín mươi chín con trong đàn được an toàn và khỏe mạnh, và không tính đến việc chỉ mất một con. Người ấy sẽ lùng sục khắp các sườn đồi, vách đá và khe núi để tìm kiếm con chiên lạc; người ấy sẽ nỗ lực hết sức để đưa nó trở về với đàn. Đó chính là tình yêu của Chúa dành cho mỗi người chúng ta, ngay cả khi chúng ta lạc lối về mặt tâm linh.

      Mục Tử Nhân Lành là hình ảnh yêu thích của Chúa Giê-su về Chúa đối với toàn thể nhân loại.

      Hơn nữa, tình yêu của Chúa là tình yêu đầy kiên nhẫn. Con chiên, thuộc loài vật nhát gan, dễ hành động theo cách khó lường và ngu ngốc. Do đó, người chăn chiên không bao giờ có thể có thái độ cho rằng chiên chỉ có thể tự trách mình nếu nó đi lạc vào nguy hiểm. Sự vô lý của con chiên sẽ không phải là lý do khiến người chăn chiên thờ ơ và bỏ bê nó. Sự kiên nhẫn chịu đựng lâu dài của người chăn chiên là một bức tranh cảm động về lòng kiên nhẫn lớn lao của Chúa đối với loài người chúng ta — những sinh vật được ban cho ý chí tự do – là những con người chỉ có thể tự trách mình về tội lỗi của mình, nhưng dù sao thì chúng ta vẫn được Chúa theo đuổi, tìm kiếm.

      Cuối cùng, tình yêu Thiên Chúa là tình yêu đậm dấu ấn vui mừng. Chúa Giê-su nói rằng người chăn chiên vui mừng khi tìm thấy con chiên lạc hơn là chín mươi chín con không bị lạc. Ở đây, không có lời nói cay nghiệt, đối xử thô bạo hay đánh đập — mà chỉ có sự vui mừng của người chăn chiên.

      Phản ứng của người chăn chiên trong dụ ngôn thật khác xa với thái độ chỉ trích và khinh thường của những người khi đối phó với một kẻ phạm pháp. Nhưng đó không phải là cách Chúa đối xử với chúng ta khi chúng ta phạm tội và được Ngài ôm vào lòng. Ngược lại, “Chúa chẳng trách cứ luôn luôn, không oán hờn mãi mãi, Người không cứ tội ta mà xét xử, không trả báo ta xứng với lỗi lầm” (Tv 103, 9-10). Khi chúng ta đã đi lạc và một lần nữa được tìm thấy, tất cả đều vui mừng.

      Thật là sự an ủi và bảo đảm lớn lao Chúa ban cho chúng ta trong Dụ ngôn về Con chiên lạc! Mặc dù chúng ta có thể sa vào sự ngu ngốc và lừa dối của tội lỗi hoặc lạc lối về mặt tâm linh, nhưng đôi mắt của Mục Tử Nhân Lành luôn hướng về chúng ta; sự quan tâm và tình yêu của Người luôn hướng về chúng ta; với sự kiên nhẫn lớn lao Người tìm cách giải cứu chúng ta và vui mừng đưa chúng ta trở về nhà.

          (Chuyển ngữ: Lm. Giu-se Đinh Đức Huỳnh, SSS)

 

 

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.