Trong Tin Mừng theo Thánh Luca, chúng ta thấy Chúa Giêsu đang trên đường lên Giêrusalem, đi qua biên giới giữa xứ Samaria và Galilê. Tại đây, Chúa gặp mười người phong cùi. Người phong cùi là những người bị xã hội loại bỏ vì bệnh tật của họ được coi là ô uế. Những người này không thể sống chung với gia đình hay cộng đồng mà phải sống bên ngoài làng mạc, trong sự cô đơn và bất hạnh. Vì vậy, khi nghe nói đến Chúa Giêsu, họ tràn đầy hy vọng rằng Ngài sẽ có lòng thương xót và chữa lành họ.
Khi Chúa Giêsu đi ngang qua, họ đứng từ xa, kêu lớn: “Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi!” Lời kêu gọi này không chỉ là một lời cầu xin sự chữa lành về thể xác, mà còn là tiếng kêu từ sâu thẳm trong tâm hồn của những người bị gạt ra bên lề xã hội, mong được sự đồng cảm và chữa lành toàn diện.
Chúa Giêsu không chữa lành ngay lập tức mà chỉ nói với họ: “Hãy đi trình diện với các tư tế.” Theo luật Do Thái, người phong cùi chỉ có thể trở lại cộng đồng nếu họ được các tư tế xác nhận là đã sạch. Điều này cho thấy sự chữa lành đòi hỏi lòng tin – niềm tin rằng lời Chúa Giêsu có thể mang lại sự chữa lành cho họ ngay cả khi chưa thấy kết quả.
Mười người phong cùi đã nghe lời Chúa Giêsu và đi trình diện các tư tế. Và trên đường đi, họ được chữa lành. Sự chữa lành không phải do phép thuật, mà là do niềm tin và sự vâng phục. Khi bước đi trong đức tin, Chúa đã ban cho họ ơn lành của Ngài.
Trong mười người được chữa lành, chỉ có một người quay lại tạ ơn Chúa, và đó là một người Samaria. Đây là chi tiết rất đáng chú ý. Người Samaria là dân ngoại, không thuộc dân Chúa chọn, nhưng anh ta lại là người duy nhất nhận ra rằng sự chữa lành của mình là một hồng ân, không phải chỉ nhờ việc tuân thủ luật pháp. Anh đã trở lại, lớn tiếng tạ ơn và quỳ xuống dưới chân Chúa Giêsu. Hành động này không chỉ thể hiện lòng biết ơn mà còn là biểu tượng cho sự nhận biết đức tin thực sự: sự chữa lành đến từ Chúa.
Qua việc trở lại của người Samaria, Chúa Giêsu nhấn mạnh tầm quan trọng của lòng biết ơn. Chúa hỏi: “Không phải cả mười người đều được sạch sao? Còn chín người kia đâu?” Điều này cho thấy rằng sự chữa lành về thể xác là quan trọng, nhưng sự chữa lành tâm hồn còn quan trọng hơn.
Qua câu chuyện này, chúng ta học được nhiều bài học sâu sắc về lòng biết ơn và đức tin. Chúng ta thấy rằng lòng biết ơn không chỉ là một thái độ cần thiết, mà còn là một phản ánh của đức tin và sự nhận biết nguồn gốc của những ơn lành mà ta nhận được. Khi ta biết ơn, ta nhìn nhận rằng mọi sự tốt đẹp đều đến từ Thiên Chúa, và lòng biết ơn ấy nuôi dưỡng tâm hồn, đưa ta đến gần Thiên Chúa hơn.
Trong cuộc sống, chúng ta thường dễ dàng nhận ơn mà quên cám ơn. Như chín người phong cùi kia, họ nhận được sự chữa lành nhưng không quay lại cảm tạ. Họ nhận được niềm vui tạm thời nhưng có lẽ không nhận được niềm vui bền vững từ đức tin và lòng biết ơn. Người Samaria, người duy nhất quay lại, đã nhận được thêm một ân sủng đặc biệt từ Chúa Giêsu: “Đức tin của anh đã cứu chữa anh.”
Điều này nhắc nhở chúng ta rằng biết ơn là một biểu hiện của đức tin. Khi ta nhìn nhận mọi điều tốt lành đến từ Thiên Chúa, lòng biết ơn làm ta trở nên khiêm nhường, nhìn nhận Chúa là nguồn gốc của mọi ơn lành và chữa lành. Sự biết ơn biến đổi tâm hồn, cho ta niềm vui và sự bình an đích thực.
Qua bài Tin Mừng này, chúng ta được mời gọi sống lòng biết ơn và đức tin trong cuộc sống hàng ngày. Biết ơn không chỉ là một thái độ, mà là một cách sống, một con đường dẫn chúng ta đến sự bình an và hạnh phúc thật sự. Chúa Giêsu không chỉ muốn chữa lành thể xác cho ta mà còn muốn chữa lành tâm hồn, ban cho chúng ta đức tin để sống trọn vẹn trong tình yêu của Ngài.
Hãy học biết tạ ơn trong mọi hoàn cảnh, vì khi biết tạ ơn, chúng ta đang thể hiện đức tin vào Chúa, nhận ra sự hiện diện và tình yêu của Ngài trong mọi khoảnh khắc. Lòng biết ơn giúp ta thoát khỏi lòng ích kỷ và hướng đến một cuộc sống tràn đầy niềm vui và hy vọng.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con có lòng tin tưởng vào Ngài và luôn biết ơn những hồng ân mà Ngài đã ban tặng. Xin ban ơn để chúng con nhận ra Chúa trong mọi sự và sống mỗi ngày với lòng biết ơn chân thành, để cuộc đời chúng con trở thành lời tạ ơn đẹp lòng Ngài. Amen.