ƠN HUỆ THÁNH THỂ
Mọi phàm nhân đều được mời gọi thánh hiến ngang qua ân huệ đã lãnh nhận trong ngày chịu Phép Rửa. Đó là đường lối chung trong sự đa dạng của các nhiệm vụ và việc phục vụ của Giáo hội. Mặt khác, có những đặc ân vốn là một lời mời gọi tiến đến một cuộc sống bước theo Đức Ki-tô, chẳng hạn, các Tông đồ đã nhận được một ơn gọi, đó là “Hãy theo Ta”. Những người khác được mời gọi đạt đến sự trọn lành của đức ái, thế nhưng ngang qua những lối đường khác.
Cha Eymard bổ sung thêm rằng mọi người đều nhận được một sự cuốn hút, một ơn ban trổi vượt- mà ngài gọi là tối cao. Ơn ấy tô điểm và hợp nhất đời sống thiêng liêng của mỗi người: người thì được lôi kéo bởi Cuộc Khổ Nạn của Chúa, người khác thì được lôi kéo bởi đức khó nghèo của Người, v..v. Có quá nhiều đặc ân nêu bật sự đa dạng của các linh đạo trong Giáo hội, dầu là ở bậc sống bình thường hay bậc sống thánh hiến.
Ơn phổ biến nhất, “lớn lao nhất trong mọi ơn”, chính là “ơn huệ Thánh Thể”. Ơn ấy hợp nhất hết thảy mọi người xung quanh Mầu Nhiệm Thánh Thể, là mầu nhiệm trở thành cội nguồn và tột đỉnh của hết thảy mọi hoạt động cũng như hết thảy những gì phát sinh từ đó, chẳng hạn như “ơn gọi”, cả ơn gọi tại thế hay thuộc “các nhánh”, các Hội dòng do cha Eymard sáng lập.
Đấy! Trong trật tự siêu nhiên, cũng có những ơn trọng đại, những ơn phụ, và những ơn bổ khuyết.
Ơn trọng đại
Những ơn trọng đại này đủ cho từng người, để vươn tới sự trọn lành: ngang qua những ơn trọng đại này, hết thảy những ơn khác sẽ nhận được sức sống và động lực. Chúng là ấn tín sự sống, là bản tóm kết hết thảy mọi hành động, cũng như hết thảy những công trạng của chúng ta. [...].
Ơn trọng đại của một tâm hồn có hai hiệu quả: thứ nhất, nó quyết định lối sống cho tâm hồn ấy. Kế đến, nó đưa tâm hồn ấy đến một ơn gọi đặc biệt. Ơn của các ơn sẽ làm nên lòng đạo đức, nhân đức của nó, cũng như làm nên đời sống của người thủ đắc nó; nó sẽ trở thành nguồn cảm hứng cho hết thảy mọi hoạt động của nó, đến mức nó sẽ làm được mọi chuyện, nó sẽ tô điểm mọi thứ bằng thái độ chân thật này. Chẳng hạn như, linh hồn ấy sẽ nhận được ơn trọng đại của cuộc khổ nạn; vì vậy, Cuộc Khổ Nạn sẽ trở thành ý nghĩ trổi vượt của nó; mọi thứ sẽ trở thành Cuộc Khổ Nạn dành cho nó... những nhân đức, tình mến, và sự sống của nó. Người khác thì lại có thể nhận được ơn hoán cải; ơn lôi cuốn này sẽ làm nên sự thánh thiện của nó, sự hoán cải sẽ chi phối mọi thứ vốn sẽ trở thành sự sống của nó. Và mọi nhân đức của nó sẽ hội tụ lại ở đó.
Ấy thế mà, anh em của tôi ơi, vì sao Chúa lại ban những ơn đặc trưng, lôi cuốn này? Vì sao vậy?- Ngài làm như vậy vì một lý do linh thánh. Anh em biết rõ là tâm trí con người quá giới hạn để có thể chấp nhận mọi nhân đức, nó không thể nhìn tất cả các nhân đức chỉ bằng một cái nhìn thoáng qua; tầm nhìn của nó quá hạn hẹp, nó sẽ đánh mất vẻ đơn sơ của mình và sẽ chịu đau khổ. Động cơ của nó sẽ không phải là duy nhất và chính yếu. Sẽ có những tia sáng, nhưng những tia sáng sẽ không hội tụ lại tại cùng một tâm điểm! Để đem nhân vật cụ thể này đến được sự trọn lành cùng với những ơn phụ, Thiên Chúa sẽ ban một ơn nổi trội, và ơn này sẽ giản lược sự sống và những hoạt động của nó, và thậm chí ơn này còn rút ngắn con đường đưa đến hạnh phúc. Đó là lý do vì sao Thiên Chúa ban một ơn trọng đại mà sự trọn lành dựa vào đó để ứng nghiệm; mỗi người phải nhận ra chính mình. Đó là công việc nội tâm của chúng ta.
Ơn huệ Thánh Thể
Hỡi anh em của tôi ơi, ơn huệ lớn lao nhất trong muôn vàn ơn huệ chính là ơn huệ Thánh Thể. Tôi không nói điều này vì Thiên Chúa đã kêu gọi chúng ta ngay tại đây, thưa không phải vậy. Sự thật là, ơn lớn lao nhất trong muôn vàn ơn huệ chính là ơn lôi cuốn đến với Bí tích Cực thánh. Ơn ấy còn hơn cả Cuộc Khổ Nạn, hay thậm chí là thiên đàng nữa. Và vì sao vậy? Thưa, vì đối tượng của ơn ấy thì hoàn hảo hơn. Vâng, Đức Giê-su ở gần chúng ta nhờ ơn huệ này hơn là nhờ những mầu nhiệm khác. Sự kết hiệp thì thân mật hơn; ngọn lửa của sự kết hiệp ấy bao trùm chúng ta từ mọi phía; nó vẫn giúp chúng ta cộng tác và kết hiệp ngọn lửa nhỏ bé của mình với lò sưởi này, ngõ hầu những ngọn lửa ấy có thể thắp sáng cho nhau. Ơn gọi Thánh Thể chính là ơn của các ơn, nó đem lại đặc tính cho một đời sống hoàn hảo hơn. Thế nhưng, nên để ý là nó không những vạch ra một hướng đi dễ dàng hơn để đến với các mầu nhiệm, mà còn tôn vinh mọi nhân đức khác, mọi sự trọn lành khác; “Chúa đã truyền tưởng niệm những kỳ công của Người” [Tv 110,4], v..v. Thế nên, nó là bản tóm kết, nó bao gồm tất cả những điều ấy.
Hỡi những người anh em rất yêu dấu của tôi ơi, ơn huệ Thánh Thể thì rất phổ biến. Vì sao vậy? Thậm chí nó còn phổ biến trong phạm vi đạo đức hơn là các phạm vi khác; và một tâm hồn được kêu mời đến sự trọn lành, sẽ nhận được nó ngang qua ơn huệ Thánh Thể, hơn là bất cứ điều gì khác.
Lý do giải thích điều này là gì? Vì ơn huệ này thì dễ dàng hơn. Một vài tâm hồn đã đạt đến sự trọn lành với một ơn trọng đại nối kết với một nỗi thống khổ, thậm chí là với Cuộc Khổ Nạn.
Vì sao vậy? Tôi không biết, nhưng tôi có thể thấy là chúng ta có thể tìm được mười ơn huệ trong ơn gọi Thánh Thể, so với một ơn gọi đến với Cuộc Khổ Nạn. Tuy nhiên, tôi có thể cố gắng đưa ra một lý do. Những sức hút này là dành cho một mầu nhiệm trong quá khứ - để qua đó, khơi gợi trong chúng ta nguồn cảm hứng thúc đẩy chúng ta hành động, nó phải làm cho đức tin được hồi sinh hơn nhờ một đức mến lớn lao hơn. Sức hút nào tách rời khỏi việc Hiệp Lễ, có thể được hiến tế và đóng đinh vào thập giá. Trái lại, ơn lôi cuốn đến với Thánh Thể chính là ơn hiền lành, làm lan tỏa tình yêu của chúng ta trong Đức Giê-su Ki-tô. Và thật dễ để mở lòng mình hơn là đóng đinh chính mình. Từ Thánh Thể, anh em sẽ đến Can-vê, đến Na-da-rét, và đến Bê-lem. Thế nhưng, mầu nhiệm nào tách rời khỏi việc Hiệp Lễ, thì sẽ không có sự sống.
Việc giáo dục của Chúa Giê-su Ki-tô
Thế nhưng, anh em có thể thắc mắc: làm thế nào mà lời mời gọi rất uy quyền này có thể cuốn hút hết thảy chúng ta? Ôi! ở đây, tôi muốn đề cập đến đời sống nội tâm của anh em. Nó diễn ra giống như việc giáo dục vậy... Khi Chúa Giê- su Ki-tô muốn quyến rũ một linh hồn đến với ơn huệ trọng đại của Thánh Thể, thì trước tiên Người chuẩn bị cho nó ngang qua một ơn xúc cảm, mà có lẽ về nguyên tắc, là không ước lượng được; ngày chúng ta Rước Lễ Lần Đầu, cảm giác hạnh phúc về sự hiện diện của Chúa Giê-su, chính là một sự lôi cuốn nhỏ dành cho chúng ta; chúng ta không biết, nó triển nở như hạt cải gieo xuống đất, rồi sau đó nó lớn lên, nhờ sự chăm sóc của chúng ta, nó trở thành một nhu cầu, một khả năng, một tinh thần và một bản năng; lúc ấy mọi thứ bắt đầu lôi kéo chúng ta đến với Nhiệm Tích Thánh; nếu như điều đó bị lãng quên trong tâm hồn chúng ta, thì mọi thứ cũng sẽ bị lãng quên.—Một tâm hồn nhận được ân sủng này, sẽ quy hướng nhân đức và lòng sùng mộ của nó về Bí tích Cực Thánh. Tâm hồn ấy cảm thấy cần có Thánh Lễ và Hiệp Lễ, cần vào nhà thờ, nhìn thấy nhà tạm, một điều gì đó thúc đẩy chúng ta. Sau đó là gì? Chính ơn huệ trọng đại này sẽ định hình việc giáo dục của nó, trở thành mẹ của các ân sủng khác, cũng như trở thành lực đẩy cho mọi hoạt động khác. “Thế nhưng- linh hồn ấy có thể nói- tôi cảm nhận mình hết lòng sùng mộ Nhiệm tích Thánh; trước Nhan Người, tôi cảm thấy thật là hay.” Tôi thực sự tin rằng điều này phát xuất từ việc giáo dục của anh em.
Ơn trọng đại này trở thành tinh thần của chúng ta; mọi thứ trở nên dễ dàng hơn, chân thành hơn trong việc chấp hành của chúng. Nó trở thành bản năng của chúng ta, trở thành một quy luật cho tâm hồn chúng ta, giúp chúng ta hành động dưới tầm ảnh hưởng của chúng một cách tự phát, mà không cần phản tỉnh.
Và lẽ dĩ nhiên, tinh thần gia đình không được suy ra từ đó, mà nó là một sự nhận thức thiên phú; đối với ân huệ Thánh Thể thì cũng như thế, khi ân huệ này được trao ban cho chúng ta như một ơn trọng đại và nổi trội.
Giờ đây, khi chúng ta vui sướng vì nhận được một ân huệ như thế, thì chúng ta phải tin [?] vào lòng đạo đức và những nhân đức của mình; việc chiêm niệm và cầu nguyện phải khơi gợi trong chúng ta cái động lực này; bằng không, chúng ta sẽ chẳng có gì cả. Chúng ta phải luôn dưỡng nuôi ân huệ sự sống qua việc đọc sách và cầu nguyện. Chẳng hạn, chúng ta làm gì để có được nhiều nghị lực? Chúng ta đốt lên ngọn lửa nhiệt tình, chúng ta ngày càng đốt thêm nữa, bằng nguyên liệu dễ cháy; cũng vậy, nếu anh em muốn đạt được sự trọn hảo trong nhân đức của mình, anh em phải gia tăng thêm sức mạnh, hầu duy trì ơn trọng đại của anh em. – cơn cám dỗ nằm ở chỗ đó, nó khiến chúng ta quên mất ơn huệ trọng đại của mình. Tôi muốn nói rằng tôi không tin điều đó có thể là mâu thuẫn: Một tâm hồn rước Lễ nhiều lần trong một tuần, sẽ nhận được ân huệ Thánh Thể; tâm hồn ấy phải hướng đến những việc sùng kính khác, như hướng đến mẹ và nữ hoàng của chúng vậy.
Khi đức vua ngự trên ngai của mình, thì hết thảy mọi quân binh đều phải tôn kính ngài. [...].
Anh em thân mến, đây chính là nơi mà mọi tâm hồn yêu mến Thánh Thể sẽ nhận ra nhau. Nhiệm tích Thánh sẽ mến yêu họ với cùng một tình mến như thế;
Thứ Năm, ngày 11 tháng 5,1865 - PP 12
(Trích trong cuốn: Bread of Life, Heart and Love_ Các bài giảng về Thánh Thể của cha
thánh Eymard)