Bài Giáo lý 2 – Sống Bí tích Thánh Thể

BÀI GIÁO LÝ 2 CỦA ĐTC PHANXICÔ VỀ THÁNH LỄ: SỐNG BÍ TÍCH THÁNH THỂ

Một cuộc cử hành có thể được coi là hoàn hảo và xinh đẹp theo nhãn quan bên ngoài, nhưng nếu không dẫn chúng ta đến gặp gỡ Đức Chúa Giêsu Kitô, thì không thể đem một chất bổ dưỡng nào cho tâm hồn và đời sống chúng ta.  Qua Bí Tích Thánh Thể, Đức Kitô muốn đi vào đời sống của chúng ta và làm cho nó thấm nhuần ân sủng của Người, ngõ hầu trong mọi cộng đồng Kitô hữu có sự liên kết chặt chẽ giữa phụng vụ và đời sống.”

Dưới đây là bản dịch bài Giáo Lý 2 của ĐTC Phanxicô về Thánh Lễ được ban hành ngày 12 tháng 2 năm 2014 trong buổi Triều Yết Chung được tổ chức tại Quảng Trường Thánh Phêrô.  Hôm nay ĐTC tiếp tục dạy về Bí tích Thánh Thể

Anh chị em thân mến, chào anh chị em.

Trong bài giáo lý trước tôi nhấn mạnh đến việc Bí tich Thánh Thể đưa chúng ta vào sự hiệp thông với Chúa Giêsu và mầu nhiệm thật của Người.  Giờ đây chúng ta có thể tự hỏi mình một số câu hỏi về mối liên hệ giữa Bí tích Thánh Thể mà chúng ta cử hành với đời sống của chúng ta, như một Hội Thánh và những cá nhân Kitô hữu.  Chúng ta sống Bí tích Thánh Thể như thế nào?  Khi chúng ta đi Lễ ngày Chúa Nhật, chúng ta sống nó như thế nào?  Nó có phải chỉ là một thời gian cử hành, một truyền thống được thiết lập chắc chắn, một cơ hội để gặp gỡ nhau hoặc cảm thấy thoải mái, hay là một điều gì hơn nhiều?

Có những dấu chỉ rất cụ thể để biết chúng ta sống tất cả điều ấy như thế nào, chúng ta sống Bí tích Thánh Thể thế nào; những dấu chỉ cho chúng ta biết rằng mình sống Bí tích Thánh Thể tốt hay không tốt. 

Dấu chỉ thứ nhất là cách chúng ta nhìn vào và nghĩ đến người khác.  Trong Bí tích Thánh Thể, Đức Kitô luôn luôn làm cho việc tự hiến mà Người đã thực hiện trên Thánh Giá ra mới.  Toàn thể cuộc đời của Người là một hành động chia sẻ Chính Mình cách hoàn toàn vì yêu; vì vậy Người thích được ở với các môn đệ và những ai mà Người có thể quen biết.  Đối với Người, điều này có nghĩa là chia sẻ những ao ước của họ, những vấn đề của họ, những gì làm tâm hồn và cuộc sống của họ bị xáo trộn.  Giờ đây, khi tham dự Thánh Lễ, chúng ta gặp nhiều người nam nữ đủ loại: già trẻ, giàu nghèo, người bản xứ và những người ngoại quốc, đi cùng gia đình hay đi một mình…  Nhưng Thánh Lễ mà tôi cử hành có đưa tôi đến việc thật sự coi tất cả mọi người như anh chị em không?  Nó có làm lớn lên trong tôi khả năng vui với người vui và khóc với người khóc không?  Nó có thúc đẩy tôi đến với những người nghèo khó, bệnh tật và bị bỏ ra ngoài lề xã hội không?  Nó có giúp tôi nhận ra dung mạo của Chúa Giêsu trong họ không? Tất cả chúng ta đi dự Thánh Lễ vì chúng ta yêu mến Chúa Giêsu và muốn chia sẻ cuộc Khổ Nạn và Phục Sinh của Người trong Bí tích Thánh Thể.  Nhưng chúng ta có yêu thương những anh chị em túng thiếu như Chúa Giêsu muốn không?  Chẳng hạn như trong những ngày này ở Roma chúng ta thấy nhiều khó khăn xã hội, hoặc vì mưa đã gây rất nhiều thiệt hại cho nhiều khu phố, hoặc thiếu công ăn việc làm, là hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu.  Tôi tự hỏi, và mỗi người chúng ta hãy tự hỏi:  Tôi, người đi tham dự Thánh Lễ: tôi phải sống điều này thế nào?  Tôi có chăm lo giúp đỡ, gần gũi hơn và cầu nguyện cho những người đang gặp những vấn đề này không?  Hay là tôi chẳng mấy quan tâm?  Hoặc có thể tôi quan tâm đến việc nói chuyện tầm phào: (Anh) Chị có thấy quần áo nó mặc không, hoặc tại sao nó lại ăn mặc như thế?  Đôi khi chúng ta làm như vậy sau Thánh Lễ, và đó là điều chúng ta không nên làm!  Chúng ta nên quan tâm đến những anh chị em của mình đang có nhu cầu vì một căn bệnh, một vấn đề.  Hôm nay, tốt hơn là chúng ta hãy nghĩ về anh chị em của mình đang gặp những vấn đề này tại đây ở Roma: những vấn đề vì thảm họa do mưa gây cùng những vấn đề xã hội và công ăn việc làm.  Chúng ta hãy cầu xin cùng Chúa Giêsu, Đấng mà chúng ta rước trong Bí tích Thánh Thể, để Người giúp chúng ta giúp đỡ họ.

Một dấu chỉ thứ hai, rất quan trọng, đó là ơn cảm thấy mình được tha thứ và sẵn sàng tha thứ.  Đôi khi có người hỏi, “Tại sao chúng ta phải đi đến nhà thờ, bởi vì những người tham dự Thánh Lễ thường xuyên cũng là những người tội lỗi như những người khác.”  Đã bao lần chúng ta nghe câu ấy!  Thực ra, những người cử hành Thánh Lễ không làm thế bởi vì họ tin rằng mình tốt hơn những người khác hoặc muốn được coi là tốt hơn những người khác, nhưng bởi vì họ luôn nhận ra nhu cầu cần được chấp nhận và được tái sinh bởi lòng thương xót của Thiên Chúa, Đấng đã làm người trong Đức Chúa Giêsu Kitô. Nếu mỗi người chúng ta không cảm thấy cần lòng thương xót của Thiên Chúa, không cảm thấy mình là kẻ có tội, thì tốt hơn đừng đi Lễ!  Chúng ta đi Lễ bởi vì chúng ta là những người tội lỗi và chúng ta muốn nhận được ơn tha thứ của Thiên Chúa, được thông phần vào ơn cứu chuộc của Chúa Giêsu, được ơn tha thứ của Người.  “Kinh Cáo Mình” mà chúng ta đọc ở đầu Lễ không phải là một “ước lệ”, mà là một hành vi sám hối thật sự!  Tôi là một kẻ tội lỗi và tôi thú nhận nó, Thánh Lễ bắt đầu như thế! Chúng ta không bao giờ được quên rằng Bữa Tiệc Ly của Chúa Giêsu đã diễn ra “trong đêm Người bị nộp” (1 Cor 11:23).  Mỗi lần chúng ta tụ họp chung quanh bánh và rượu mà chúng ta dâng tiến thì hồng ân Mình và Máu Đức Kitô để tha tội cho chúng ta được nhắc lại trong đó.  Chúng ta phải đi Lễ một cách khiêm nhường, như những kẻ có tội, và Chúa giao hòa chúng ta.

Dấu chỉ quý giá cuối cùng được cung cấp cho chúng ta bởi sự liên hệ giữa việc cử hành Thánh Lễ và đời sống của các cộng đồng Kitô hữu của chúng ta.  Chúng ta phải luôn luôn nhớ rằng Thánh Lễ không phải là một điều gì chúng ta làm; đó không phải là một kỷ niệm của chúng ta về những gì Chúa Giêsu đã nói và đã làm.  Không, đây là một hành động của Đức Kitô!  Chính Đức Kitô hành động ở đó, trên bàn thờ.  Đây là một hồng ân của Đức Kitô, là Đấng tự làm cho Mình hiện diện và tụ họp chúng ta chung quanh Người, để nuôi chúng ta bằng Lời Người và chính sự sống của Người.  Điều này có nghĩa là sứ vụ và chính căn tính của Hội Thánh tuôn ra từ đó, từ Thánh Lễ, và chúng luôn luôn được hình thành ở đó.  Một cuộc cử hành có thể được coi là hoàn hảo và xinh đẹp theo nhãn quan bên ngoài, nhưng nếu không dẫn chúng ta đến gặp gỡ Đức Chúa Giêsu Kitô, thì không thể đem một chất bổ dưỡng nào đến cho tâm hồn và đời sống chúng ta.  Tuy nhiên, qua Bí Tích Thánh Thể, Đức Kitô muốn đi vào đời sống chúng ta và làm cho nó thấm nhuần ân sủng của Người, ngõ hầu trong mọi cộng đồng Kitô hữu có sự liên kết chặt chẽ giữa phụng vụ và đời sống.

Tâm hồn chúng ta được đầy tin tưởng và hy vọng khi nghĩ về những lời của Chúa Giêsu được ghi lại trong Tin Mừng: “Ai ăn Thịt Ta và uống Máu Ta sẽ có sự sống đời đời và Ta sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết” (Ga 6:54).  Chúng ta hãy sống Bí Tích Thánh Thể với một tinh thần đức tin, cầu nguyện, tha thứ, ăn năn, niềm vui cộng đồng, quan tâm đến những người nghèo khổ và đến những nhu cầu của rất nhiều anh chị em, trong xác tín rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã hứa: sự sống đời đời.  Chớ gì được như vậy!

Phaolô Phạm Xuân Khôi chuyển ngữ

Nguồn Udienza Generale del 12 febbraio 2014 | Francesco (vatican.va)

 

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.