Trong đoạn Tin Mừng Mác-cô 12,38-44, Chúa Giêsu đưa ra một bài học sâu sắc về tinh thần dâng hiến và lòng bác ái thực sự qua hình ảnh một bà góa nghèo dâng hai đồng xu cuối cùng của mình cho đền thờ. Qua đoạn này, chúng ta thấy một sự tương phản rõ rệt giữa lòng thành và sự giả hình, giữa của cải và tinh thần thực sự trong hành vi dâng hiến.
I. Lời Cảnh Báo về Lối Sống Giả Hình (Mác-cô 12,38-40)
Trước khi đề cập đến bà góa nghèo, Chúa Giêsu lên tiếng cảnh báo về sự giả hình của các kinh sư. Ngài nói về việc họ mặc áo dài và thích ngồi vào chỗ quan trọng trong hội đường, thích được người khác kính trọng và tìm kiếm sự vinh quang. Nhưng trong sâu thẳm, họ lại lợi dụng người khác và làm việc thiếu công lý, "nuốt hết tài sản của các bà góa".
Các kinh sư là những người hiểu biết Kinh Thánh, am hiểu luật lệ và có thể hướng dẫn người khác, nhưng họ lại lạm dụng vị trí này cho lợi ích riêng. Điều này đặt ra câu hỏi: Dâng hiến của chúng ta có phải thật sự vì tình yêu, vì lòng bác ái, hay chỉ là một hình thức để khoe khoang? Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta hãy tránh xa sự giả hình và hãy sống khiêm nhường, luôn đặt Chúa và tha nhân lên trước.
II. Sự Dâng Hiến của Bà Góa Nghèo (Mác-cô 12,41-44)
Chúa Giêsu sau đó ngồi đối diện với hòm tiền trong đền thờ và quan sát những người đến dâng cúng. Ngài thấy nhiều người giàu có bỏ nhiều tiền vào hòm, nhưng ánh mắt của Ngài lại dừng lại ở một bà góa nghèo. Bà chỉ dâng hai đồng xu nhỏ, giá trị chẳng đáng là bao, nhưng đó là tất cả những gì bà có.
Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng, bà góa này đã dâng cúng nhiều hơn tất cả những người kia, vì bà đã dâng tất cả những gì mình có, trong khi những người khác chỉ dâng phần dư thừa. Hành động của bà là biểu tượng của sự dâng hiến chân thành, không phải vì hình thức hay vì muốn được người khác nhìn thấy, mà là từ lòng tin cậy tuyệt đối vào Thiên Chúa.
III. Tâm Tình Dâng Hiến và Sự Tín Thác
Sự dâng hiến của bà góa nghèo không chỉ thể hiện lòng bác ái mà còn là một bài học về lòng tín thác. Bà không lo lắng cho ngày mai, vì bà tin rằng Chúa sẽ lo liệu cho bà. Còn chúng ta, trong cuộc sống hôm nay, có thể học được gì từ tấm lòng quảng đại của bà? Liệu chúng ta có dám từ bỏ một phần những gì mình có, dám cho đi từ lòng thành và không toan tính?
Thánh Phaolô từng viết: "Thiên Chúa yêu thương người dâng hiến cách vui lòng" (2 Cr 9,7). Của dâng hiến không nhất thiết phải là tiền bạc, mà còn có thể là thời gian, công sức, hay những hành động yêu thương nhỏ bé trong đời sống hằng ngày. Mỗi khi chúng ta cho đi với lòng yêu thương, chúng ta đang thực hiện lời kêu gọi của Chúa, trở thành những chứng nhân sống động cho Tin Mừng.
IV. Kết Luận: Dâng Hiến và Sống Động Tin Mừng
Qua đoạn Tin Mừng này, Chúa Giêsu không chỉ nhắc nhở chúng ta về ý nghĩa thực sự của sự dâng hiến, mà còn mời gọi chúng ta hãy sống một cách chân thành, khiêm nhường và cởi mở với tha nhân. Chúng ta không chỉ dâng hiến từ của cải vật chất mà còn có thể dâng hiến từ chính cuộc sống, từ tấm lòng của mình.
Bà góa nghèo đã trở thành biểu tượng cho sự dâng hiến chân thành, một gương mẫu sống động cho đời sống đức tin. Cầu mong chúng ta luôn biết noi gương bà, biết cho đi, không phải từ phần dư thừa mà từ chính lòng mình, biết tín thác vào Chúa và dâng hiến một cách vui vẻ, không mong nhận lại. Đó là ý nghĩa đích thực của tình yêu và lòng bác ái trong đức tin Kitô giáo.