Thứ 6 – Tuần lễ I Thường Niên
NGƯỜI TOÀN THÂN BẤT TOẠI
Mc 2,1-12
Vài ngày sau, Đức Giê-su trở lại thành Ca-phác-na-um. Hay tin Người ở nhà, dân chúng tụ tập lại, đông đến nỗi ngoài sân chứa cũng không còn chỗ đứng. Người ta đem đến cho Đức Giê-su một kẻ bại liệt, có bốn người khiêng. Họ không sao khiêng đến gần Người được. Họ mới dỡ mái nhà, ngay trên chỗ Người ngồi, làm thành một lỗ hổng, rồi thả người bại liệt nằm trên chõng xuống. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt: "Này con, con đã được tha tội rồi." Nhưng có mấy kinh sư đang ngồi đó, họ nghĩ thầm trong bụng rằng: "Sao ông này lại dám nói như vậy? Ông ta nói phạm thượng! Ai có quyền tha tội, ngoài một mình Thiên Chúa?" Tâm trí Đức Giê-su thấu biết họ đang nghĩ như thế, Người mới bảo họ: "Sao bụng các ông lại nghĩ những điều ấy ? Trong hai điều : một là bảo người bại liệt: 'Con đã được tha tội rồi', hai là bảo: 'Đứng dậy, vác lấy chõng mà về, điều nào dễ hơn? Vậy, để các ông biết: ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội, - Đức Giê-su bảo người bại liệt,- Ta truyền cho con: Hãy đứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi về nhà !" Người bại liệt đứng dậy, và lập tức vác chõng đi ra trước mặt mọi người, khiến ai nấy đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Họ bảo nhau: "Chúng ta chưa thấy vậy bao giờ !"
Suy niệm
Bại liệt là một chứng bệnh gây đau đớn liên lỉ cho bệnh nhân mà bệnh nhân bị bại liệt chân tay không làm được gì để lo cho mình.
Đừng kể cái đau đớn nơi thân xác, bệnh nhân thường cảm thấy mình cô đơn, dù nghèo hay giàu chẳng bệnh nhân nào được luôn có người bên mình, vì trẻ phải lo học, không thì cũng khó ngồi yên một chỗ. Người lớn thì bị công ăn việc làm chi phối.
Bệnh nhân tê liệt mà tin mừng nói đến - và chúng ta mới nghe – may mắn được những người thanh niên dấn thân và quả cảm giúp đỡ – không thể đưa bệnh nhân tới chỗ Chúa, vì người ta đông đảo vây quanh Ngài, người trong nhà người ngoài ngõ đều chật cứng.
Yêu thương chân thành nảy sinh sáng kiến. Họ khiêng bệnh nhân rút lui, đến nhàngười khác, khiêng bệnh nhân lên mái nhà này, rồi chuyển sang mái nhà bên cạnh, đúng nơi Chúa đang ngồi giảng. Rỡ một miếng mái, thòng dây thả bệnh nhân xuống trước mặt Chúa. Thấy niềm tin của họ, Chúa bảo người bại liệt: “Này con, tội con được tha rồi”. Có mấy kinh sư ở đó khó chịu vì lời Chúa. Họ nghĩ rằng: “Sao ông này dám nói phạm thượng, chỉ mình Thiên Chúa mới tha tội được”. Chúa biết ý nghĩ của họ và nhân cơ hội để gián tiếp cho họ biết người cũng là Thiên Chúa, nên nói với bệnh nhân là: “Ta truyền cho con, đứng dậy vác chõng mà về”. Bệnh nhân liền đứng lên được và đích thân vác chõng về trước sự ngạc nhiên đến sửng sốt của mọi người có mặt.
Cầu nguyện
1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con tin và tuyên xưng Chúa là Con Thiên Chúa và cũng là Thiên Chúa. Chúa có quyền tha tội cho cả thế gian. Xin Chúa tha thứ cho con mọi lỗi lầm.
Hát: Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian. Xin thương xót chúng con.
2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con hiểu rằng khi nói với người tê bại: Tội con đã được tha. Chúa muốn cho con biết tội lỗi làm tê liệt tâm hồn, con phải lánh xa tội lỗi.
Hát: Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian. Xin thương xót chúng con.
3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con thú nhận thân con là thân tội lỗi. Xin Chúa thương xót thứ tha cho con mọi lỗi lầm.
Hát: Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian. Xin thương xót chúng con.
4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho con cũng biết quảng đại dấn thân, giúp đỡ người đau khổ để được Chúa thứ tha mọi lỗi lầm.
Hát: Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian. Xin thương xót chúng con.
Lm Phêrô Nguyễn Châu Hải,sss