Người say mến Thánh Thể
“Thánh Thể, Người trao ban chính mình chỉ vì yêu, Người là niềm vui và niềm hạnh phúc của chúng ta”. Điều cha thánh Eymard, Đấng sáng lập Dòng Thánh Thể, người được Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan 23 gọi là “Tông Đồ Thánh Thể ” đã cảm nhận đến nỗi say mê để cầu mong được tham dự bàn tiệc thánh, và sống bàn tiệc thánh này cho đến cùng, dù đã biết bước đường theo Chúa đến núi Sọ không có đơn giản và dễ dàng!
Niềm say yêu của Cha Thánh hôm nay vẫn đang bừng cháy nơi anh chị em đang có cùng một khao khát như ngài, đặc biệt là trong Hội Dòng của ngài. Điều này được thể hiện qua các cuộc tĩnh tâm hàng năm vừa được diễn ra vào những ngày trong tháng 07, để sau đó là đọc tuyên ngôn sứ vụ phải thực hiện trong cuộc sống cũng như lập lại lời đã khấn hứa đối với anh em đã tuyên khấn trọn đời; còn trong ngày đầu tháng này, anh em khấn đơn thì tuyên lại lời khấn, anh em bước vào đời sống thánh hiến qua nghi thức gia nhập thỉnh viện, nhà tập, khấn lần đầu, khấn trọn, lãnh chức Phó Tế và trong tương lai gần có anh em được tiến chức....
Niềm vui nối tiếp niềm vui, vì không chỉ bản thân, không chỉ Hội Dòng có người kế thừa, mà niềm vui này được nhân lên khi trong những ngày vui này có sự hiện diện của bố mẹ, anh chị em cùng những người thân yêu và quen biết, cho dù bên cạnh đó có một vài nuối tiếc, giá mà, giả như....và vui nhất là Giáo Hội của Chúa lại có thêm những người đi làm thợ gặt cho Chúa trong cánh đồng bao la trong xã hội hiện nay, để làm cháy bừng lên lửa mến yêu nơi một xã hội được mệnh danh là một xã hội văn minh tiến bộ, một xã hội đã hãnh diện về tài năng của mình đã giải trừ được nhiều bí ẩn dưới danh xưng thật là kêu “Nguyên nhân”, trong đó có cả những chuyện thiêng liêng đã bị vén màn, và trong tương lai với đà tiến bộ này sẽ còn có nhiều sự thật được phơi bầy!
Chẳng biết điều con người kiêu hãnh về mình được tới đâu, nhưng bây giờ có nhiều người phải ngỡ ngàng trước các nền văn minh cổ xưa mà nay biết được so với mình thì chẳng là gì! Đừng nói gì xa xôi cứ nhìn vào con người của mình, nhìn vào chỗ đứng của mình...để rồi nhìn ra bên ngoài xa hơn, rồi nhìn vào tương lai để mà biết mình sẽ đi được tới đâu? Hay là chẳng khác gì con kiến đang bò đi trong vũ trụ bao la này!
Qua đó, cho thấy nếu ta cứ mải mê đi tìm cuộc sống này bằng lý trí với khoa học thì cuối cùng sẽ là gì? Trong khi đó nếu có một con tim mở ra với tình yêu mến trong sự phát triển của xã hội thì con người sẽ bước tới đâu để có ích cho bản thân, cho mọi người, cho xã hội... cho hôm nay dẫn tới ngày mai.
Chính vì vậy, mà các tu sĩ Dòng Thánh Thể nói riêng, và các anh chị em tu sĩ khác, cũng như các kitô hữu đã nguyện một lòng theo Chúa và sống chứng nhân cho Chúa trong cuộc đời này, như anh chị em tu sĩ thuộc Hội Dòng Thánh Thể đã nguyện một lòng thắp lửa Thánh Thể trong cuộc đời hiện nay.
Cuộc sống mà không có yêu mến thì dễ dẫn đến sự thất vọng! Và yêu mến như thế nào, ra sao để cuộc đời này có được hạnh phúc và bình an thực sự giữa một vùng trời đầy phong ba bão táp? Vì biết bao sự đã có mặt ở trần gian này chỉ là phút giây tạm bợ, chóng qua!!!
Với anh chị em tu sĩ Thánh Thể, theo gương đấng sáng lập đã ngày ngày nhận ra điều quan trọng cần thiết cho con người nơi bí tích Thánh Thể, để rồi như đấng sáng lập ngày xưa cũng quả quyết rằng “Trong tình yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể mà làm cho cuộc đời thánh hiến của mình được nên trọn ”.
Trọn một quyết tâm theo Chúa đến cùng, có rất nhiều thách đố, trong khi ấy nhìn ra bên ngoài thì thấy cuộc đời vẫn đẹp sao, đầy hấp dẫn, làm nhiều người bị phân vân... nhưng không vì thế mà bị xao nhãng đến bỏ cuộc, khi các tu sĩ này nhận biết rằng cuộc đời ở trần thế không phải là lẽ sống đời đời của mình.
Thiên Quang sss