Chúa Nhật Lễ Lá Năm B

CHÚA NHẬT LỄ LÁ

THÁNH GIÁ CỦA CHÚA, CỦA THA NHÂN VÀ CỦA TÔI

KHỞI NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Nói đến thánh giá ai cũng thấy sợ, Chúa cũng toát mồ hôi máu, một nỗi sợ hãi lên đến tột đỉnh. Chúa vẫn chấp nhận thánh giá, để nên nguồn sự sống đời đời cho chúng con. Hôm nay chúng con đến đây chiêm ngắm những nỗi đau thương Chúa chịu, đồng thời chúng con nhìn lại nỗi đau của anh chị em chung quanh và cuối cùng nhìn đến nỗi đau của chúng con. Chúng con tin rằng Chúa vẫn đang chịu đau khổ thay cho chúng con, thánh giá của Chúa năm xưa, thánh giá của anh chị em và thánh giá của chính chúng con là một, nếu chúng con biết kết hợp với sự đau khổ của Chúa. Nhưng trước hết chúng con xin lỗi Chúa vì những lần chúng con đè nặng thánh giá lên vai người khác, và xin lỗi Chúa vì những lần chúng con đã chạy trốn thánh giá, không muốn gánh vác những trách nhiệm Chúa trao. Cuối cùng chúng con xin Chúa soi sáng cho chúng con biết phân định thánh giá nào Chúa muốn chúng con gánh vác. Xin chúng con biết kết hợp những sự đau khổ của Chúa với những khó khăn của chúng con, đồng thời xin Chúa thêm sức cho chúng con đủ mạnh, đủ can đảm chấp nhận và vác thánh giá theo chân Chúa. Amen.

 

TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH MÁC-CÔ             Mc 15,1-39

1 Vừa tảng sáng, các thượng tế đã họp bàn với các kỳ mục và kinh sư, tức là toàn thể Thượng Hội Đồng. Sau đó, họ trói Đức Giê-su lại và giải đi nộp cho ông Phi-la-tô.

2 Ông Phi-la-tô hỏi Người: "Ông là vua dân Do-thái sao?" Người trả lời: "Đúng như ngài nói đó." 3 Các thượng tế tố cáo Người nhiều tội, 4 nên ông Phi-la-tô lại hỏi Người: "Ông không trả lời gì sao? Nghe kìa, họ tố cáo ông biết bao nhiêu tội!" 5 Nhưng Đức Giê-su không trả lời gì nữa, khiến ông Phi-la-tô phải ngạc nhiên.

6 Vào mỗi dịp lễ lớn, ông thường phóng thích cho dân một người tù, tuỳ ý họ xin.7 Khi ấy có một người tên là Ba-ra-ba, đang bị giam với những tên phiến loạn đã giết người trong một vụ nổi dậy. 8 Đám đông kéo nhau lên yêu cầu tổng trấn ban ân xá như thường lệ. 9 Đáp lời họ yêu cầu, ông Phi-la-tô hỏi: "Các ông có muốn ta phóng thích cho các ông vua dân Do-thái không?" 10 Bởi ông thừa biết chỉ vì ghen tỵ mà các thượng tế nộp Người. 11 Nhưng các thượng tế sách động đám đông đòi ông Phi-la-tô phóng thích tên Ba-ra-ba thì hơn. 12 Ông Phi-la-tô lại hỏi: "Vậy ta phải xử thế nào với người mà các ông gọi là vua dân Do-thái?" 13 Họ la lên: "Đóng đinh nó vào thập giá!" 14 Ông Phi-la-tô lại hỏi: "Nhưng ông ấy đã làm điều gì gian ác?" Họ càng la to: "Đóng đinh nó vào thập giá!" 15 Vì muốn chiều lòng đám đông, ông Phi-la-tô phóng thích tên Ba-ra-ba, truyền đánh đòn Đức Giê-su, rồi trao Người cho họ đóng đinh vào thập giá.

16 Lính điệu Đức Giê-su vào bên trong công trường, tức là dinh tổng trấn, và tập trung cả cơ đội lại. 17 Chúng khoác cho Người một tấm áo điều, và kết một vòng gai làm vương miện đặt lên đầu Người. 18 Rồi chúng bái chào Người: "Vạn tuế đức vua dân Do-thái!" 19 Chúng lấy cây sậy đập lên đầu Người, khạc nhổ vào Người, và quỳ gối bái lạy. 20 Chế giễu chán, chúng lột áo điều ra, và cho Người mặc áo lại như trước. Sau đó, chúng dẫn Người đi để đóng đinh vào thập giá.

21 Lúc ấy, có một người từ miền quê lên, đi ngang qua đó, tên là Si-môn, gốc Ky-rê-nê. Ông là thân phụ hai ông A-lê-xan-đê và Ru-phô. Chúng bắt ông vác thập giá đỡ Đức Giê-su. 22 Chúng đưa Người lên một nơi gọi là Gôn-gô-tha, nghĩa là Đồi Sọ.

 23 Chúng trao rượu pha mộc dược cho Người, nhưng Người không uống. 24 Chúng đóng đinh Người vào thập giá, rồi đem áo Người ra bắt thăm mà chia nhau, xem ai được cái gì. 25 Lúc chúng đóng đinh Người là giờ thứ ba. 26 Bản án xử tội Người viết rằng: "Vua người Do-thái". 27 Bên cạnh Người, chúng còn đóng đinh hai tên cướp, một đứa bên phải, một đứa bên trái. 28 Thế là ứng nghiệm lời Kinh Thánh: Người bị liệt vào hạng những tên phạm pháp.

29 Kẻ qua người lại đều nhục mạ Người, vừa lắc đầu vừa nói: "Ê, mi là kẻ phá Đền Thờ, và nội trong ba ngày xây lại được, 30 có giỏi thì xuống khỏi thập giá mà cứu mình đi!" 31 Các thượng tế và kinh sư cũng chế giễu Người như vậy, họ nói với nhau: "Hắn cứu được thiên hạ, mà chẳng cứu nổi mình. 32 Ông Ki-tô vua Ít-ra-en, cứ xuống khỏi thập giá ngay bây giờ đi, để chúng ta thấy và tin." Cả những tên cùng chịu đóng đinh với Người cũng nhục mạ Người.

33 Vào giờ thứ sáu, bóng tối bao phủ khắp mặt đất mãi đến giờ thứ chín. 34 Vào giờ thứ chín, Đức Giê-su kêu lớn tiếng: "Ê-lô-i, Ê-lô-i, la-ma xa-bác-tha-ni!" Nghĩa là: "Lạy Thiên Chúa, Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?" 35 Nghe vậy, một vài người đứng đó liền nói: "Kìa hắn kêu cứu ông Ê-li-a." 36 Rồi có kẻ chạy đi lấy một miếng bọt biển, thấm đầy giấm, cắm vào một cây sậy, đưa lên cho Người uống mà nói: "Để xem ông Ê-li-a có đến đem hắn xuống không." 37 Đức Giê-su lại kêu lên một tiếng lớn, rồi tắt thở. 38 Bức màn trướng trong Đền Thờ bỗng xé ra làm hai từ trên xuống dưới. 39 Viên đại đội trưởng đứng đối diện với Đức Giê-su, thấy Người tắt thở như vậy liền nói: "Quả thật, người này là Con Thiên Chúa."

TÂM NGUYỆN THỨ NHẤT: SỰ ĐAU KHỔ CỦA CHÚA

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Đọc Tin mừng, chúng con thấy thật đau xót, vì sự cô độc Chúa phải chịu. Trang Tin Mừng về sự thương khó của Thánh Mác-cô thật ngắn, ngắn nhất trong các Tin mừng, trong đó Chúa chỉ nói vỏn vẹn hai câu. Khi Philatô vặn hỏi xem Chúa có phải là “Vua dân Do- thái không?” Chúa trả lời “chính ông nói đó”. Và cuối cùng khi Chúa bị treo trên thánh giá, Chúa cũng nói lời cầu nguyện của thánh vịnh “Ê-li, Ê-li, Lê-ma-xa-bac-tha-ni”, nghĩa là “lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của Con, sao Ngài bỏ rơi Con”, một người cô đơn nhất trong kiếp người. Những người đã từng theo Chúa, tôn Chúa lên làm vua, nay cũng giơ tay lên chống đối và muốn đẩy Chúa đến cái chết. Những người đã bị Chúa lên án, bị lột mặt nạ giả hình ra, nay trở nên những người chủ mưu giết Chúa. Ngay cả các tông đồ thân tín như Phêrô đã từng tuyên xưng Chúa là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống và thề sống chết theo Chúa lên Giê-ru-sa-lem, cũng bỏ Chúa, lại còn chối Chúa nữa. Cho dẫu cô đơn như thế, Chúa đã vượt qua và hết sức bình tĩnh trước những con người như thế, trước những lời chống đối như vậy, Chúa vẫn lặng thịnh. Đó chỉ là sự cô đơn bên ngoài, sự cô đơn đến tận tâm hồn qua lời cầu nguyện cuối cùng mới là đáng sợ. Đọc Tin mừng chúng con thấy Chúa có vẻ cô đơn và thấy cả Chúa Cha cũng bỏ mình: “Sao Cha nỡ bỏ Con”. Đọc rồi chúng con thấy thật bi đát, nhưng khi xem lại các nhà chú giải Thánh kinh cho biết: đây lại là lời cầu nguyện của con người lúc cô đơn nhất, lời cầu nguyện đầy bình an và tín thác vào Chúa, cho dẫu đến đâu đi chăng nữa, con người vẫn cứ cầu nguyện như thế, vẫn chăm chú lên Chúa để chiến đấu.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa đã bình thản khi bị thách thức. Những lời thách thức với Chúa thật quá đáng. Thật không thể tin nổi Chúa vẫn cứ chịu thiệt thân khi mình hoàn toàn có thể chiến đấu. Tay Chúa vẫn làm những phép lạ, vẫn giơ lên trời cầu nguyện và xin ơn từ trời, tay Chúa vẫn đưa ra để nâng đỡ nhiều người, ngón tay vẫn duỗi ra để răn đe và chỉ thẳng mặt những người kiêu căng. Nay bị đóng lại như thể muốn nói: “con người như thế đóng lại cho chặt xem làm gì được”. Bàn chân Chúa từng bôn ba khắp các thị thành làng mạc, bàn chân vẫn bước tới những nơi bị lên án, bước tới những chỗ tội lỗi, nay bị đóng lại như muốn thách thức; “đóng lại xem còn đi lại được như xưa không?”. Đó là những lời thách thức Chúa: hãy thắng họ đi, hãy làm gì đi để chiến thắng những trói buộc như vậy. Họ thách thức thẳng thắn: “nếu ông là Thiên Chúa thì hãy xuống khỏi thập giá đi, chúng tôi sẽ tin", lời họ thách thức hoàn toàn có lý, bởi vì ngay cải tên Chúa mang “Giêsu” có nghĩa là “Thiên Chúa cứu”. Nếu không cứu được mình thì còn cứu nổi ai nữa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa đã bị người xưa thách thức. Ngày nay chúng con đã hơn một lần cũng thách thức Chúa nữa. Những suy nghĩ như sao con khổ quá thế này, có ai khổ như con, có ai bị oan ức như con không. Hay hãy hỏi làng xóm xem con bị oan ức đến mức nào; hoặc sao con phải lang thang mãi thế; con đạo đức như vậy, sao lại sinh ra một nghịch tử, sao chúng cứ phá phách mãi mà không chịu nghe lời. Những lời thách thức như vậy, chúng con ngầm muốn nói, chúng con theo Chúa như vậy, chăm chỉ làm việc đạo đức, hoặc là chúng con đang chiến đấu dưới ngọn cờ của Chúa, vậy mà sao sự ác vẫn cứ theo đuổi chúng con mãi. Chúa quyền năng mà chúng con lại phải chịu nhiều những yếu đuối, không người đỡ nâng chúng con. Như vậy chẳng khác nào chúng con cũng đã thách thức Chúa hay sao? Lạy Chúa xin tha thứ cho chúng con và cho chúng con biết theo Chúa trong mọi hoàn cảnh, biết cùng Chúa chịu đựng những lao nhọc, vất vả và cay đắng đến cả cái chết để bảo vệ công lý, đem lại sự sống cho mình và cho tha nhân. Amen.

BÀI HÁT: CON ĐƯỜNG CHÚA ĐÃ ĐI

1. Lạy Chúa con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường, mão gai nào hằn sâu trên trán. Lạy Chúa thánh giá nào Ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư đường tình đó Ngài dành cho con.

ĐK. Lạy Chúa xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài để được sống với Ngài vinh quang.

2. Lạy Chúa mũi đòng nào đâm thấu con tim, đinh nhọn nào còn loang máu đào, sỉ nhục nào còn vương trên mắt. Lạy Chùa những bước nào gục ngã đau thương, bao roi đòn hằn vết thê lương đường tình đó Ngài dành cho con.

TÂM NGUYỆN THỨ HAI: BI KỊCH CỦA THẾ GIỚI

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa đã nằm giữa vòng vây của kẻ thù, mọi người chung quanh Chúa đều lên án Chúa, các môn đệ, người thân cận cũng đứng rất xa, không dám lên tiếng bênh vực Chúa, chỉ có Phi-la-tô, đại diện cho luật pháp là bênh vực yếu ớt, và rồi cũng xuôi theo sự ác để kết án người vô tội, bởi lẽ ngai vàng và sự an ninh của mọi người, thì quan trọng hơn là tính mạng của một người vô tội. Thế là Chúa đã bị lên án tử, mặc dầu mọi người đều biết đó là một bản án dối trá và bất công. Thế giới chúng con đang sống cũng đầy những bạo lực, hận thù. Những cuộc khủng bố, giết hại xảy ra thường xuyên. Đất nước Iraq chiến tranh hằng ngày, ngay tại đất thánh của Chúa cũng không bình yên: những cuộc tranh chấp đất đai, những cuộc thanh trừng lẫn nhau xảy ra hàng ngày. Chỉ người dân hiền lành là chịu thiệt thòi và hứng chịu những đau thương đó, mặc dầu họ chẳng làm gì nên tội. Còn chúng con đây cũng thường xuyên xảy ra những chuyện dở khóc dở cười. Vợ chồng với nhau vẫn còn ẩu đả, vẫn còn đó những tranh chấp từng miếng đất, mảnh vườn của anh chị em trong gia đình, còn đó những tiếng ca thán của con chiên với chủ chiên, còn những bức xúc không nguôi của những người làm việc chung, còn những bất công của một số người lãnh đạo để cho dân chúng phải khổ.... Thế giới không bình yên, giáo xứ không bình yên và gia đình vẫn chưa bình yên.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Đọc đoạn Tin mừng chúng con thấy Chúa bình thản cách lạ thường. Trước những tiếng gào thét đầy mùi máu của hầu hết những người chung quanh, Chúa rất bình tĩnh chỉ trả lời những câu cần thiết. Chúa không biện minh cho mình, cũng không lên án đòi trả thù máu. Chúa không tìm sự công bằng cho mình, nhưng tìm sự sống qua những bất công của nhân loại. Sự bình tĩnh đó đã khiến Phi-la-tô ngạc nhiên. Bản tính con người ai chẳng nóng giận, ai lại không muốn thắng thế. Nhưng Chúa đã kiềm chế được lòng nóng giận của nhân tính, trước bao nhiêu lời thách thức, mặc dầu mình hoàn toàn có thể lật ngược tình thế để chiến thắng tất cả. Đặc biệt Chúa vẫn luôn một lòng tín thác vào Thiên Chúa Cha, bằng những lời cầu nguyện tha thiết. Hành động đó đã khiến cho kẻ thù, viên đại đội trưởng nhận ra Chúa chính là “Con Thiên Chúa”. Vâng chính Chúa Giêsu là “Con Thiên Chúa” nên mới có hành động cao cả như thế. Lạy Chúa Giêsu, trước bất kỳ một công việc nào, xin cho chúng con biết lấy thánh ý Chúa để giải quyết vấn đề, trước những bất công chúng con phải chịu, xin cho chúng con vẫn điềm tĩnh để phân biệt phải trái. Trước những sự dữ mà người khác đè lên chúng con, trước những lời thách thức của kẻ thù, xin cho chúng con biết kiềm chế lại sự nóng giận, sự hận thù. Chúng con tin rằng những sự dữ chúng con chịu đây không phải vì chúng con yếu thế, hay vì chúng con sợ trả thù nhưng là biết kiềm chế, biết noi gương Chúa năm xưa. Vì chúng con tin rằng Chúa đứng về phía chúng con, nếu chúng con biết kiềm chế. Và trên hết vẫn là lòng tin của chúng con vào Chúa, đức tin vượt lên trên những yếu đau của thân xác, lòng tin vượt lên trên sự phỉ báng của kẻ thù. Và xin cho chúng con có tình yêu vào Chúa mạnh mẽ, để có thể nói lời tha thứ cho anh chị em chúng con. Sự bình tĩnh, thái độ kiềm chế và dám lấy tình yêu của Chúa để giải quyết những công việc thì thế giới mới hết hận thù, anh em mới nhìn mặt nhau và xem nhau là bạn. Nếu không thì hận thù nối tiếp hận thù, máu nối tiếp máu. Lạy Chúa xin thứ tha cho những người đã chủ mưu gây ra tội ác, xin thứ tha cho những người đã làm sự dữ khiến nhiều người phải đau khổ. Và xin tha thứ cho chúng con vì những lần chúng con đã chất sự dữ lên anh chị em mình. Amen.

BÀI HÁT: NIỀM XÁC TÍN CỦA CON

1. Con luôn tin rằng tình Ngài thương con không bờ không bến. Con luôn tin rằng, Ngài chọn tên con khi chưa có sao trời. Mặt trời mặt trăng theo con ngày ngày, nẻo đường con đi thiên nhiên diệu vợi, Ngài phủ vây con với khí trời mát trong.

ĐK. Và này con đến Chúa ơi xin quyết theo Ngài dẫu có cô đơn, dẫu có lo âu con luôn vui bước. Một điều nguyện ước Chúa ơi ân thánh do trời dẫn lối con di, dẫn bước trung trinh nơi thánh điện Ngài.

2. Con luôn tin rằng Ngài chọn tên con lên bạn tâm phúc. Con luôn tin rằng Ngài dìu con đi trong cung thánh điện Ngài, dù đời ô nhơ, u mê dại khờ, Ngài đã thương yêu không chê tầm thường tình Ngài cho con ôi mang nhiều mến thương.

TÂM NGUYỆN THỨ BA: CẢM NGHIỆM NỖI ĐAU CỦA CHÚA

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúng con muốn dừng lại để cảm nghiệm cuộc thương khó của Chúa. Đồng thời xuyên qua cuộc thương khó ấy, chúng con muốn cảm nghiệm sự đau khổ của chính chúng con. Lạy Chúa, Chúa đã chịu đựng nỗi cô đơn, Chúa đứng ở giữa những tiếng la lối đòi đóng đinh, sự cuồng nộ của dân chúng ngày càng cao điểm, khi Philatô muốn tha cho Chúa. Tiếng la càng dữ dội khi Philatô đưa người tử tội ra để so sánh với Chúa, người ta vẫn không buông tha. Sự cô đơn lớn nhất là thấy vắng bóng Thiên Chúa trong những đau khổ, dường như một mình cô đơn giữa muôn người. Ngày nay chúng con đôi khi cũng cảm thấy cô đơn ngay chỗ đông người, nhiều lúc bị người ta la ó, dèm pha kể cả những người thân nhất trong gia đình cũng không hiểu cho mình. Chúng con bị cô đơn ngay trong gia đình mình, ngay trong những công việc thờ phượng Chúa. Chỉ có Chúa là hiểu, thế nhưng Chúa cũng im lặng và cô đơn chồng chất cô đơn.

Chúng con cũng chiêm ngắm những đau khổ trên thân xác phải chịu của Chúa. Cảm thấy Chúa bị đau khi bị đánh, nghĩ đến những mũi đinh đâm thâu da thịt là chúng con thấy rùng mình. Chúa chết vì bị ngược đãi và bị nghẹt thở khi bị treo trên thánh giá. Đau đớn không phải ở trên giường bệnh, hay trên những ghế ngồi, mà đau đớn ở trên thánh giá thì cơn đau càng lớn. Họ không muốn tử tội phải chết ngay nhưng cái chết từ từ mới đáng sợ, họ muốn răn đe mọi người đừng phạm tội nữa kẻo khốn khổ như thế. Cái chết đến với Chúa thật chậm rãi và lạnh lùng. Chúng con có đau cũng đau trên giường hay có những viên thuốc trị đau, hoặc có những bàn tay xoa dịu nỗi đau thể xác. Lạy Chúa, chúng con quả là có mệt nhọc khi phải lao động vất vả hay đau đớn thể xác khi bị bệnh. Những đớn đau này nếu phải chịu cũng thật khủng khiếp, có những người trong chúng con bệnh triền miên hết ngày này sang ngày khác, hết năm này đến năm kia; chúng con thật bất lực để xua đi những đau khổ của họ, dù chỉ thoa dịu đi phần nào nỗi đau thể xác của họ. Nhìn những bệnh nhân trên giường bệnh nghèo khổ cũng thật đáng thương, chúng con thăm họ như muốn nói sao anh chị khổ thế, sao Chúa không cất anh chị đi hay để họ sống những ngày tháng Chúa đang mời gọi chúng con vác thánh giá hằng ngày theo Chúa. Amen.

BÀI HÁT: CHO CON ĐẾN VỚI NGÀI

1. Vì con chưa yêu Ngài, nên thập giá còn nặng vai, vì con chưa mến Ngài, nên đời như còn lắng chông gai. Vì con chưa tin Ngài, nên còn sợ hãi tương lai. Vì con chưa theo Ngài nên lòng còn sầu héo hôm mai.

ĐK. Xin cho con được lòng mến yêu nhiều. Xin theo Ngài dù đời lắm phong nhiêu. Xin tin Ngài để vơi gánh lo âu. Xin chọn Ngài làm đỡ nâng đời con.

2. Vì con chưa yêu Ngài, nên tình con nhiều dở dang. Vì con chưa mến Ngài tâm hồn như còn sống lang thang. Vì con chưa tin Ngài nên lòng nhiều nỗi mênh mang. Vì con chưa theo Ngài nên đường đời gặp lắm trái ngang.

TÂM NGUYỆN KẾT

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa đã chịu đau khổ thay cho chúng con, Chúa đã dùng thánh giá Chúa mà chuộc tội cho nhân loại. Thánh giá mang lại sự sống cho chúng con, hằng ngày Chúa vẫn chịu vác thánh giá thay cho chúng con, Chúa còn vác đến ngày tận thế. Thánh giá của Chúa năm xưa, thánh giá của chúng con hiện nay và thánh giá của anh chị em chúng con, chỉ thực sự nên hữu ích cho chúng con, nếu các thánh giá ấy là một. Nếu không thì chỉ là những thập giá phải mang, chẳng mang lại lợi lộc gì cho chúng con. Những gì chúng con chịu, những gì người anh chị em chúng con đang vất vả gánh vác, cũng là những gì Chúa đang vác và mời gọi chúng con vác theo. Chúng con muốn dùng lời cầu nguyện này để dâng lên cho Chúa:

“Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Vì Chúa đã bẻ tấm bánh trao cho chúng con, xin cho những nghèo khổ được no đủ. Vì Chúa đã xao xuyến trong Vườn Dầu, xin cho các bạn trẻ đủ sức đối diện với những khó khăn gay gắt của cuộc sống. Vì Chúa bị kết án bất công, xin cho chúng con can đảm bênh vực sự thật. Vì Chúa bị làm nhục và nhạo báng, xin cho phụ nữ và trẻ em được tôn trọng. Vì Chúa chịu vác thập giá nặng nề, xin cho những người bệnh tật được nâng đỡ. Vì Chúa bị lột áo và đóng đinh, xin cho sự hiền hoà thắng được bạo lực. Vì Chúa dang tay chết trên thập giá, xin cho đất nối lại với trời, con người nối lại mối dây liên đới với nhau. Vì đã phục sinh trong niềm vui oà vỡ, xin cho chúng con biết đón lấy đời thường với tâm hồn thanh thản bình an. Amen”.

Hát bài cầu cho Đức Giáo Hoàng
Đọc lời nguyện cho Đức Giáo Hoàng
Hát bài về Thánh Thể
Đọc lời nguyện ban phép lành.

Tài liệu sưu tầm

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.