Bước đi trong cuộc đời
Cuộc đời của con người là một cuộc hành trình đi tới, đi tới để làm cho con người mình trong thế giới này được nên trọn trong những gì có được. Như vậy, đi tới để con người mình được nên trọn là để đạt tới sự chân, thiện, mỹ. Để đạt được mục đích này thì đòi hỏi mỗi người phải biết “gạn đục khơi trong”, chứ không là u mê, nhắm mắt bước đại theo kiểu “trong thì nhờ, đục thì làm lại ”, vì đời người chỉ có một lần như triết gia Heraclitus sống vào khoảng năm 540-475 TCN đã nói: “không có một ai tắm hai lần trên một dòng sông”. Biết rõ như vậy, chắc chắn không có chuyện bước đại, hay bước liều, bước cho xong. Vì ngoài việc bản thân đạt tới điều tốt đẹp, ta còn giúp người khác nữa.
Dĩ nhiên trên bước đường này không phải làm một lần là xong, là đủ... mà là phải làm hoài làm cho tới khi “nhắm mắt xuôi tay”. Ngoài ra, trên con đường đi đó còn gặp nhiều thách đố thử thách lòng tin yêu cậy mến của ta nữa.
Cuộc đời tất yếu là như thế, để có người nghĩ rằng “làm ít sai ít, làm nhiều sai nhiều, không làm không sai. Vậy làm chi cho mệt?”. Nếu tính chuyện dậm chân tại chỗ hay tính chuyện bàn lùi thì thử nghĩ xem: Ta sống ở đời này để làm gì? Hay ta tính làm cây tầm gửi vô nghĩa vô duyên.
Chắc ta nghĩ rằng khi nào thuận lợi ta mới làm! Cuộc đời mà, biết khi nào mới có sự thuận lợi, nếu ta không bắt tay vào việc, nếu ta không chịu đi vào giữa cuộc hành trình này?
Vì vậy, tuy có những thiếu sót, những vấp ngã đầy thảm thương, nhưng với quyết tâm đạt tới cùng đích của con người thì qua những sự kiện đó sẽ giúp ta thật là nhiều để ta biết thích ứng, biết điều chỉnh kịp thời... mà phù hợp với những gì mong muốn và rồi kết quả tốt đẹp sẽ dần dần ló dạng.
Đừng sợ sự kiên trì, quyết tâm của ta, nhất là khi ta phải đánh đổi một giá quá đắt mà ngay cả những người thân thương cũng không thể hiểu được và có những lời lẽ không hay, nhất là khi họ không chịu ngẫm nghĩ câu nói của người xưa:“ Thất bại là mẹ thành công ”, “Có chí thì nên”, hay là “Có công mài sắt có ngày nên kim ”...
Cuộc đời của con người rạng rỡ, thành công ở chỗ này. Nhưng tiếc thay nhiều người vì sợ cách này cách khác cùng với những lời chê bai của người này người kia... mà đành giơ tay đầu hàng, bỏ cuộc chơi!!!
Như ngọn đèn “thà một phút huy hoàng rồi vụt tắt còn hơn là le lói suốt cả đời” chẳng nên trò trống gì! Vì vậy, khi con người chẳng dám làm một điều gì thì cứ lẹt đẹt bước đi để rồi cuộc đời mình lâu rồi cũng qua, nhưng qua một cách “nhạt như nước ốc”. Thật là đáng buồn!!!
Qua đó cho thấy, ta chẳng là gì so với vũ trụ bao la này, chỉ là một hạt cát nhỏ bé trong sa mạc mênh mông, nhưng không vì thế mà nghĩ mình chỉ là đồ bỏ, đồ phế phẩm, mà trái lại nếu biết cố gắng đóng góp hết sức mình... và ai cũng như thế thì thế giới này của con người đẹp biết là chừng nào.
Nhận biết rõ như vậy cùng những điều tương tự khác, để tôi nhìn lại chính mình ngày xưa và hôm nay, mà rút ra những bài học quý báu.
Đối với bản thân, tôi phải vươn lên không ngừng hôm nay, ngày mai trong những gì mà Thiên Chúa đã ban cho tôi cùng với những bài học mà anh chị em đã có, không chỉ là những việc lớn, việc quan trọng mà ngay cả những việc nhỏ bé, tầm thường... chẳng là chi!
Đối với người khác, giờ đây tôi không tìm cách loại trừ mà thấy thương người đó nhiều hơn, nhất lả khi người đó vì một lý do nào đó mà không biết rút ra những bài học sâu sắc cho mình qua những sự kiện, đặc biệt là những sự kiện phải trả một giá quá đắt, đầy đau thương... mà lại cứ đi vào vết xe đổ hết lần này đến lần khác. Nếu không là theo kiểu nói “say men chiến thắng”, bất chấp những lời oán than chồng chất!!!
Như ông bà đã nói “Đi một ngày đàng học một sàng khôn”, cũng như câu nói “Không biết thì dựa cột mà nghe ” không có vô nghĩa trong cuộc sống này cho dù ta đang ở vào những vị trí quan trọng trong xã hội, trong nơi này nơi kia.... Vì ta sống là sống tương quan với mọi người, chẳng những thế ta còn phải trả lời với người đã đi trước, mà còn có trách nhiệm với cả những người đi sau nữa.
Cuộc đời mình thật là quan trọng, vì thế đừng vô tâm để làm hư cuộc đời mình!!!
Thiên Quang sss