Suy ngẫm: Sự bội phản

SỰ BỘI PHẢN

Ca dao của Ông bà chúng ta có một câu nói nổi tiếng để đánh giá về một con người là “bên ngoài thơn thớt nói cười, mà trong nham hiểm giết người không dao” hay câu tục ngữ là “khẩu Phật tâm xà” hoặc là “miệng thơn thớt, dạ ớt ngâm”, đúng là “nuôi ong tay áo!!!” . Thế thì chỉ có chết, chứ làm sao mà sống được!!!

Trong cuộc đời rao giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu sau một đêm cầu nguyện, Ngài đã chính thức tuyển chọn 12 người cộng tác với Ngài. Con số môn đệ chính thức thật là ít ỏi, vậy mà trong số đó là có một người bội phản, mà lại là người có những quyết định sống còn của cả nhóm: Quản lý.

Kẻ thù đã tận dụng cơ hội hiếm có này để loại trừ Đức Giêsu, và cứ theo lẽ bình thường thì Chúa Giêsu có tài thánh cũng không thể nào thoát khỏi hình khổ khi sự thù hận đã lên đến cực điểm!

Đúng quá, khi Giuđa đã cầm 30 đồng bạc mà ông đã thỏa thuận bán Chúa, một cái giá mạt hạng, bằng giá của một kẻ nô lệ, thua cả một bình dầu thơm mà trước đó cô Maria Mađalêna xức lên chân của Ngài, mà Giuđa tiếc rẻ, khi nói sao không bán để lấy tiền giúp cho kẻ nghèo.

Kẻ thù có được tay trong đã lên một kịch bản hoàn hảo cho việc loại trừ Chúa Giêsu chẳng ai chê vào đâu được. Trước hết là việc bắt Chúa qua dấu hiệu cái hôn mà Giuđa dành cho Chúa, Chúa biết rõ âm mưu này, nên Ngài đã phải cảnh cáo ông “Sao con lại dùng cái hôn để bán Ta?”

Mọi sự sau đó đều được diễn tiến một cách trôi chảy, đâu vào đó. Dĩ nhiên, bên cạnh đó, kẻ thù của Chúa cũng có những dự phòng cho những việc bất ngờ xảy ra. Nhưng không có gì hết! Kẻ thù của Chúa Giêsu cứ tưởng là Ngài với quyền năng như thế chắc chắn sẽ có những phản ứng dữ dội, kịch liệt...Thế mà, Ngài lại buông xuôi mọi sự để chịu chết treo trên thập giá nơi núi Sọ. Sao lại thế nhỉ, kẻ thù không thể nào hiểu được, hóa ra kịch bản cho hai tên trộm kè hai bên để phòng hờ những bất trắc trở nên vô duyên tệ, nhất là khi người ta thắc mắc hai tên trộm này tội như thế nào mà bị đóng đinh cùng với Chúa Giêsu, tội của họ có nặng hơn tên Baraba được tha thay vì Chúa Giêsu không? Điều này chẳng khác gì việc Chúa Giêsu đã làm cho họ vỡ mộng, giống như khi bàn tay nắm chặt giơ lên đấm vào không khí, hay đấm xuống một khối bùn nhão nhoẹt!!!

Giữa những thắc mắc đang chi phối và ngổn ngang trong lòng họ, lòng mọi người đầy bối rối chẳng ngờ, nhất là khi màn kịch cuối cùng được xử dụng cũng chẳng thấy gì khi tên trộm dữ thách thức Chúa “Nếu ông là Đấng Kitô, ông hãy tự cứu ông và cứu chúng tôi nữa”.

Và thật là đúng lúc, các thượng tế, kỳ lão chuẩn bị mừng chiến thắng vẻ vang, Chúa Giêsu đã tung ra một ván bài quyết định áp đảo không ngờ, như là tóm gọn cả cuộc đời của Ngài khi đến trần gian này, đặc biệt trong ba năm đi loan báo Tin Mừng, qua câu trả lời cho tên trộm lành “Ta bảo thật, ngay hôm nay ngươi sẽ ở trên thiên đàng với Ta”.

Khi Ngài làm cho viên sĩ quan ngoại giáo phải thốt lên “Ông này thật là người công chính”.

Và hơn nữa là làm cho mọi người Do Thái thấy cảnh tượng đó, phải đấm ngực ăn năn khóc lóc trở về...

Qua sự kiện nhỏ xảy ra bất ngờ này lại dẫn tới một sự việc thật là quan trọng: Chân lý, sự thật, lẽ phải...mãi mãi là Chân lý, sự thật, lẽ phải, cho dù anh có kẻ nằm vùng, để dò xét mà tìm cách loại trừ như thế nào, cho dù anh có dữ dằn, độc ác, mưu mô muốn xóa bỏ đến đâu....cũng không thể lấn át, che dấu...được.

Vì vậy, đi theo Chúa, ngay cả khi phải bước tới núi Sọ thì không phải là bước đường cùng mà sẽ dẫn ta đến sự sống muôn đời; ngược lại người chỉ biết dừng lại ở thế gian, ở thủ đoạn nhỏ mọn, hạn hẹp của loài người...thì cuối cùng chỉ còn lại sự chết và sự chết ngay khi còn đang sống mà thôi!!!

Thiên Quang sss

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.