Cầu nguyện trước Thánh Thể theo Tin Mừng CN 18 Thường Niên - Năm B

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan 6,24-35.

Khi ấy, lúc đám đông thấy không có Chúa Giêsu ở đó, và môn đệ cũng không, họ liền xuống các thuyền và đến Caphar-naum tìm Chúa Giêsu. Khi gặp Người ở bờ biển bên kia, họ nói với Người rằng: "Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ?" Chúa Giêsu đáp: "Thật, Ta bảo thật các ngươi, các ngươi tìm Ta, không phải vì các ngươi đã thấy những dấu lạ, nhưng vì các ngươi đã được ăn bánh no nê. Các ngươi hãy ra công làm việc không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống muôn đời, là của ăn Con Người sẽ ban cho các ngươi. Người là Ðấng mà Thiên Chúa Cha đã ghi dấu".

Họ liền thưa lại rằng: "Chúng tôi phải làm gì để gọi là làm việc của Thiên Chúa?" Chúa Giêsu đáp: "Ðây là công việc của Thiên Chúa là các ngươi hãy tin vào Ðấng Ngài sai đến".

Họ thưa Chúa Giêsu: "Ngài sẽ làm dấu lạ gì để chúng tôi thấy mà tin Ngài? Ngài làm được việc gì? Cha ông chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc, như đã chép rằng: "Người đã ban cho họ ăn bánh bởi trời". Chúa Giêsu đáp: "Thật, Ta bảo thật các ngươi, không phải Môsê đã ban cho các ngươi bánh bởi trời, mà chính Cha Ta mới ban cho các ngươi bánh bởi trời đích thực. Vì bánh của Thiên Chúa phải là vật tự trời xuống, và ban sự sống cho thế gian".

Họ liền thưa Người rằng: "Thưa Ngài, xin cho chúng tôi bánh đó luôn mãi". Chúa Giêsu nói: "Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta, sẽ không hề đói; ai tin vào Ta, sẽ không hề khát bao giờ".

THƯA THẦY, THẦY Ở ĐÂU? 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, thánh Eymard, tông đồ Thánh Thể đã xác tín: “Niềm hạnh phúc lớn lao nhất của chúng ta đó là được ở lại với Bí Tích Cực Thánh”. Lập lại lời xác tín này để mỗi người chúng con nhìn lại mình, những kitô hữu và nhất là những người sống đời thánh hiến, chúng con nhiều lúc vẫn còn ngơ ngác, giống như dân Do Thái trong bài Tin Mừng hôm nay, khi họ nói : “Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ vậy ?”. Trước câu hỏi đó, Chúa nhìn thấu tấm lòng của họ, và biết họ đang có những mong muốn gì, cho nên, Chúa đã hướng dẫn sự tìm kiến và khao khát của họ bước tới, bước lên một bước cao hơn, và bước tới cùng đích của đời người, điều này cũng có nghĩa là vượt qua thứ bánh Manna ngày xưa sẽ có ngày bị hư nát để đạt tới thứ bánh đem lại sự sống trường sinh cho con người muôn đời.

Trước lời mời gọi, dẫn đường của Chúa, người Do Thái đã nhận ra điều cần thiết trong cuộc đời làm người, và họ mau mắn đặt vấn đề với Chúa làm sao để có được thứ bánh trường sinh ấy? Chúa đã chỉ cho họ biết con đường dẫn đến bánh trường sinh đó là họ “phải tin”. Tin đối với người Do Thái là nhìn thấy như Manna ngày xưa trong sa mạc Chúa đã ban, vì vậy, họ mới hỏi thêm một câu “Vậy chính ông, ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy đê tin ông? Ông sẽ làm gì đây? Tổ tiên chúng tôi đã ăn man-na trong sa mạc, như có lời chép: Người đã cho họ ăn bánh bởi trời”.

Họ không biết, hay không hiểu thấu vấn đề mà Chúa nhắm đến, Chúa đã trả lời và làm sáng tỏ điều họ thắc mắc cũng như sự mong muốn ấy bằng cách chỉ cho họ “Thật, tôi bảo thật các ông, không phải ông Mô-sê đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực, vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian”. Họ đã bị thuyết phục và giờ đây họ xin Chúa: “Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy”. Và Chúa đã giúp họ nhận ra một ân huệ đang ở ngay bên cạnh mà họ chưa được biết đến bao giờ: “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ !”.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con được mệnh danh là những người đã “tin” vào Chúa, vì chúng con là những người đạo “gốc”, những người đã theo Chúa từ lâu, từ lúc cha sinh mẹ đẻ. Ngoài ra, qua đời sống kitô hữu, chúng con vẫn luôn sốt sắng, nhiệt thành, tuân giữ Lời Chúa truyền dạy, cũng như lời Hội Thánh chỉ bảo, vì vậy, chúng con chẳng còn lo sợ việc sống xa cách Chúa hay là mất ơn nghĩa Chúa đời đời!

Đúng là quá tốt. Nhưng với bài Tin Mừng chúng con vừa nghe làm cho chúng con phải giật mình, và suy nghĩ, vì dân Do Thái ngày xưa cũng tự hào y như chúng con ngày hôm nay “Tổ tiên chúng tôi đã ăn man na trong sa mạc, như có lời chép: Người đã cho họ ăn bánh bởi trời”. Thế là xong, để yên trí lớn, mà không cần biết gì hơn nữa!

Có lẽ chính vì vậy, đời sống của chúng con không có một sự biến đổi nào, mặc dù chúng con luôn tiếp xúc với Lời và Thánh Thể Chúa! Chúng con vẫn là chúng con sau khi đến và rời khỏi nhà thờ, hay còn tệ hơn nữa, điều này cũng có nghĩa là vẫn sống với bản chất của con người qua những gian tham, mưu mô, quỷ quyệt, hay là sống theo kiểu xấu xa, độc ác...Và những việc làm đạo đức tưởng là sốt sắng, thánh thiện đúng thánh ý Chúa lắm, thực ra chỉ là vì sợ tội, sợ bị người khác chê cười, hay theo kiểu lấy vải thưa che mắt thánh, mà đàng sau đó cả là một toan tính động trời, như người ta vẫn thường lên án, chê bai nhạo cười “Miệng thì thưa Amen, mà trong lòng thì đầy dẫy sự xấu xa, độc ác... theo kiểu mồ mả tô vôi...”

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, ngày xưa dân Do Thái đã tỉnh ngộ trước lời cảnh cáo mạnh mẽ của

của Chúa và đã thành tâm xin Chúa dẫn đường chỉ lối cho họ, để họ biết tìm về đường ngay nẻo chính: “Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy”. Và Chúa đã bảo họ: “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ !”.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con hôm nay một lần nữa nhận được Lời Chúa dạy dỗ, việc Chúa dẫn đường, mà biết thành tâm đón nhận và sống trong cả cuộc đời này cho dẫu những cám dỗ, những thử thách đang vây quanh.

Xin cho chúng con mỗi khi ở bên và đón nhận Thánh Thể Chúa, cũng luôn nhận ra Chúa đang hiện diện cách nhiệm mầu trong cuộc sống giữa mọi người, dù bất cứ người đó là ai, để nhờ đó chúng con được kết hợp và lớn lên trong tình yêu có một không hai mà Chúa đã dành cho con người, đặc biệt là cho từng người chúng con.

Chỉ với lòng khao khát chung một tâm tình ấy, chúng con mới mong đón nhận Chúa như Chúa đã quả quyết: “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ !”.

Thiên Quang sss