Chuyện như đùa!
Chúng ta vẫn thường nghe nói “Sai một ly đi một dặm”. Giả như có chú ý thì bàn tán một chút rồi quên ngay, bởi vì làm gì đến mức độ ấy, người ta thổi phồng quá thôi! Nhưng nếu chú ý một chút thì thấy rằng câu nói đó chẳng có gì là quá đáng, có khi còn đúng đến mức chẳng ngờ.
Trong thời gian gần đây có nhiều sự việc cho thấy rõ điều ấy. Chẳng hạn vào ngày 9/3, chuyến bay VJ921 Hải Phòng đi Seoul (Hàn Quốc) dự kiến cất cánh lúc 23g45, cơ trưởng liên lạc với đài kiểm soát không lưu Cát Bi 29 lần nhưng bất thành. Đến 23g41, kiểm soát viên không lưu mới hồi đáp.
Cùng lúc đó, chuyến bay VJ292 chặng TP HCM - Hải Phòng dự kiến hạ cánh lúc 23g30. Trong hơn 20 phút, cơ trưởng thiết lập liên lạc với đài kiểm soát không lưu 10 lần mà không có tín hiệu nên buộc phải bay vòng chờ liên lạc tới 23g39. Theo báo cáo, nữ kiểm soát không lưu Lương Thị Minh Thư được phân công nhiệm vụ trực chính từ 19g tối 9/3 đến 7h30 sáng 10/3. Tuy nhiên, trong quá trình trực chính, chị Thư đã ngủ quên, không duy trì các kênh liên lạc từ 21g40 đến 23g15 ngày 9/3. Nhân viên Nguyễn Văn Chanh được phân công trực hiệp đồng, nhưng không có mặt tại vị trí làm việc từ 21g40 ngày 9/3 đến 5g40 ngày 10/3.
Tiếp theo là chuyện ông Đinh Văn Hóa, nhân viên Công ty CP Đường sắt Phú Khánh ngủ quên, không kéo gác chắn tàu, để vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 18/3, tàu khách SQN4 trên hành trình từ TP HCM đi Ga Diêu Trì (Bình Định), khi qua xã Canh Vinh, huyện Vân Canh đã tông vào ô tô tải chở gỗ dăm băng qua đường ngang. Sau cú va chạm mạnh, tài xế ô tô tải Tăng Xuân Minh (56 tuổi, ngụ TP Quy Nhơn) và một phụ xe tử vong, xe tải biến dạng, gần như bị cắt làm đôi.
Từ hai sự kiện điển hình này cùng các sự kiện khác tương tự để rồi chúng ta những người tín hữu liên tưởng tới việc đang bước theo Đức kitô trong thời điểm Mùa Chay với sứ điệp mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô gửi mọi người, ngài nhấn mạnh: “Lời Chúa là một hồng ân, tha nhân là một hồng ân”, để mỗi người phải tự hỏi “chúng ta đã sống niềm tin như thế nào ở đời sống này? Đặc biệt là trong Mùa Chay thánh năm nay?”
Trong trách nhiệm của Giáo Hội, qua những vị lãnh đạo tinh thần, các ngài luôn cố gắng hướng dẫn các tín hữu bao nhiêu có thể biết đón nhận và sống những Lời Chúa truyền dạy; nhưng trong thực tế, xem ra chúng ta vẫn còn thờ ơ nhiều lắm! Có lẽ sự hờ hững – nói cách mạnh mẽ hơn là coi thường - đã chi phối đời ta, cho nên ai nói mặc ai, ai làm gì kệ người ấy… còn ta vẫn như cũ, chẳng có muốn thay đổi một chút nào, hay nếu có thì cũng chỉ là qua lần chiếu lệ, cho xong, người đi thì ta cũng đi…. thế thôi!!! Hoặc giả như có chú ý thì lại cho rằng ngày ấy còn xa lắm, lo chi vội, giờ cứ lo cho xong cái tham vọng trần thế của mình trước đã.
Trong cuộc sống tranh giành hơn thua ngày hôm nay dễ dẫn đưa chúng ta tới tư tưởng kể trên cùng những thái độ tương tự, nhất là khi nhìn về phía trước với con người của mình, nhưng ta đâu có biết được những điều bất ngờ xảy ra trong đời ta hay trong cuộc sống này! Như có người đã cho rằng: Tưởng thế mà không phải thế, lại còn hơn thế! Để khi bất ngờ xảy ra ta biết làm sao đây? Trở tay không kịp, chuẩn bị không có…thì chỉ có thua!
Bởi vậy, đừng có ỷ lại như người gác cổng xe lửa kể trên, khi cho rằng: chợp mắt một tí thôi, nào có là gì, nếu giả như có chiếc xe nào chạy qua, mình tỉnh giấc liền sẽ kịp ngay thôi… nhưng cuối cùng ngay cả tiếng còi tầu vang lên mình cũng chẳng nghe thấy, và xe băng qua đường ngang cũng chẳng kịp nữa, để cuối cùng là phải đón nhận bao nhiêu thiệt hại về người về vật chất cùng với sự ân hận cả đời chưa chắc đã đủ!!! Tương tự như người kiểm soát viên ở sân bay Cát Bi, Hải Phòng cũng thế!!!
Hơn nữa, nếu ngay bây giờ, hôm nay ta không bắt tay vào việc thì đợi đến bao giờ ta mới khởi sự; cũng như ta không gieo vãi ngay ngày hôm nay thì làm sao có lúc ta gặt được kết quả. Nên nhớ, vận may đến với cuộc đời ta chỉ có một lần, chứ không có nhiều lần như ta lầm tưởng. Do đó, ta đừng để vuột mất cơ hội ngàn vàng, hãy đón nhận ngay , vì “e rằng ngày mai quá trễ!” (thánh Eymard).
Thiên Quang sss