Giáo dục để làm gì?

Giáo dục để làm gì?

Theo định nghĩa cơ bản thì giáo dục để có đươc những phẩm chất và năng lực như yêu cầu, vì vậy người được giáo dục, người có giáo dục sẽ trở thành một người tốt như đòi hỏi.

Mới đây theo báo Pháp Luật và một số báo khác đưa tin, tại thành phố Đà Nẵng vào chiều ngày 12/10 đã xảy ra một câu chuyện quá đau lòng: “Giáo viên xông vào trường tát cô giáo” hay là “Giáo viên đánh đồng nghiệp gây náo loạn trường học”.

Chuyện xảy ra là mẹ của bé H.G học sinh lớp 3 trường TH và THCS Đức Trí đến đón con, thấy trên má con có vết xước, đã kéo con xông vào tát túi bụi cô giáo Lan Anh đang làm nhiệm vụ trả học sinh! Làm cho cô giáo không kịp tự vệ và bị ngã, gây thương tích. Cô được các phụ huynh xung quanh đỡ đứng dậy, đồng thời nhiều người can ngăn, bà ta đã trả lời “Tôi là giáo viên 18 năm trong nghề…”

Ban giám hiệu đã có mặt mời mẹ em bé vào văn phòng để giải quyết. Trong khi đang giải quyết thì bố của em xông vào lôi em ra, giật micro trên tay một giáo viên la lớn…

Sự việc xảy ra chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng giờ đây nó đã trở thành một chuyện lớn làm ray rứt nhiều tâm hồn các nhà giáo dục và đây là một bài học “ đắt giá ” trong việc giáo dục không thể nào quên được cho dù thời gian có qua đi…

Theo bài báo trên báo Pháp Luật thì qua sự việc, ngày 19/10 ông Chánh Thanh Tra sở GD&ĐT TP Đà Nẵng cho biết là không thể chấp nhận được. Cơ quan công an sẽ làm rõ và xử lý nặng đối với hành vi này. Sau đó, ông Giám Đốc sở cũng cho biết đã có cuộc họp sơ bộ và đã có quyết định xử phạt với cô giáo gây thương tích cho H.G. Nhưng còn đối với hành vi đánh “lầm” thì chưa thấy gì? Thế là như thế nào, chẳng lẽ còn chờ thanh tra, còn chờ họp sơ bộ nữa nữa...? “Trong khi ấy, việc làm xước má học sinh là vô tình và không nghiêm trọng nhưng cũng cần phải xử lý” ngay, và ông chánh thanh tra sở cho biết, “việc cô Cúc lao vào đánh nhầm giáo viên là rất nghiêm trọng”. Và mãi cho đến ngày 21/10, Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng mới đua ra kết quả xử lý:

Phụ huynh Lê Thị Cúc (giáo viên trường THPT Ngô Quyền, quận Sơn Trà) bị kỷ luật cảnh cáo, xử phạt hành chính 7 triệu đồng. Chồng bà Cúc bị công an phường Bình Thuận triệu tập, xử lý về hành vi gây rối trật tự.

Và 10h sáng nay, vợ chồng bà Cúc đã đến xin lỗi Hội đồng sư phạm trường Đức Trí về hành động gây rối trật tự, xin lỗi giáo viên Bùi Thị Lan Anh vì đánh nhầm, xin lỗi giáo viên Võ Nguyễn Kim Oanh do quay clip và đưa lên mạng xã hội....

Qua sự việc này, ít nhiều ta cũng cần có một vài suy nghĩ:

Đúng thế, với thành tích là giáo viên 18 năm trong nghề, người này có được cái gì? Nếu không là thái độ và lời nói chẳng khác gì “bà hàng tôm, hàng cá, hàng thịt ngoài chợ chồm hổm!”, khi chưa tìm hiển nguyên nhân và lý do con mình bị xước má đã vội vàng xông vào đánh người ta! Mà lại đánh lầm nữa! Giả như cô giáo này cũng chơi kiểu “giang hồ” như bà thì sự việc này sẽ như thế nào? Và trong suốt bài tường thuật trên các báo, chưa thấy hành động xin lỗi và ăn năn vì sự vội vàng, hấp tấp này, ngoài việc sau đó rút hồ sơ của con mình chuyển đi nơi khác!!!

Đúng thế, với thành tích là giáo viên 18 năm trong nghề, bà có ảnh hưởng gì trong gia đình? Điều này được thể hiện qua sự xuất hiện của người chồng sau đó? Đây là một sự vào hùa, tiếp tay cho cái xấu thật là trơ trẽn! Thay vì đứng ra hòa giải, sắp xếp để sự việc êm nhẹ, bớt gay cấn cho dù sự việc này không một ai chấp nhận được; ông chồng này đã nhanh tay đổ dầu vào lửa khi giật micro, la lớn ngoài sân trường, xô xát với các thầy cô làm một cô giáo bị chảy máu tay… gây hoảng loạn cho nhiều người!!!

Đúng thế, với thành tích là giáo viên 18 năm trong nghề, bà có tương quan gì với anh chị em đồng nghiệp? Khi cô giáo gây ra sự việc bước vào văn phòng thì “bà Cúc rút điện thoại, ép cô Oanh vào tường quay clip để tung lên mạng. Cô Oanh hoảng sợ bỏ chạy, nhưng cô Cúc đóng cửa phòng và tiếp tục quay phim…” Với lời tường thuật này, ai đọc cũng sẽ nghĩ ra bộ mặt đằng đằng sát khi của cô Cúc khi đối xử với đồng nghiệp, hay đúng ra là đối với người “Em” của mình như thế nào? Có phải là người thầy, người cô như các em học sinh vẫn ngưỡng mộ, hay chỉ là một tay “giang hồ” có số má nào đó!!!

Đúng thế, với thành tích là giáo viên 18 năm trong nghề, coi như là bằng thời gian một con người chuẩn bị bước vào đời.Với sự việc như vậy, liệu bà có giúp cho những người được bà hướng dẫn có thái độ, tâm tình tốt đẹp để xây dựng đất nước, làm cho dân tộc này phồn vinh, thịnh vượng không? Hay chỉ có những tên “vũ phu” như bà, như ông chồng của bà mà thôi!!!

Đúng thế, với thành tích là giáo viên 18 năm trong nghề, mà chỉ bà có được như thế, thì làm sao nâng cấp được việc giáo dục đang xuống cấp như hiện nay, qua nhiều sự kiện đau lòng xảy ra nơi học sinh, nơi trường học …. mà nhiều người đã nhìn ra và đang mong muốn có một hướng đi đúng nghĩa trước khi quá trễ!!!

Dĩ nhiên, đến lúc này thì không nên bới móc thêm! Nhưng để có được những mong muốn như trong báo “Tuổi Trẻ” số ngày thứ năm 20/10 đã nhấn mạnh và đề cao: “Sáng tạo từ bám lớp, bám trường” để “Thầy trò cùng được tuyên dương” hoặc câu chuyện đẹp về “Thầy giáo Tiến”… thì sao thấy “đường dài vạn dặm” quá, nhất là khi cố gắng mãi mới xây được một hai, vậy mà chỉ trong phút chốc lại bị phá vỡ tất cả, và lại phải khởi sự từ đầu!!!...

Thiên Quang,sss

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.