CHIA LY
Trong cuộc đời làm người có rất nhiều cuộc chia ly. Chẳng hạn khi còn bé, vì công ăn việc làm bố mẹ gửi con về cho ông bà nội ngoại nuôi giữ. Lớn lên một chút bố mẹ quan tâm tới tương lai và có điều kiện thì gửi con vào trường nội trú. Thêm một chút nữa khi bước vào trường đại học lại đi xa nhà, hay là sau này khi bước vào đời, muốn có những điều tốt nhất cho cuộc đời mình thì lại phải lên đường ở xa... nhưng dù sao đi nữa trong những lần đi xa này vẫn còn có dịp trở về gặp những người thân yêu, quen biết. Nhưng đến khi lập gia đình, hay bước vào một ngã rẽ khác thì vẫn có dịp về lại gia đình, về lại quê hương yêu dấu đó, nhưng trong hoàn cảnh này thì có điểm khác, vì dần dần theo thời gian sẽ rời xa hơn để tự lập, để tự chủ.... trong hoàn cảnh mới.
Trong những sự chia ly ấy, có một cuộc chia ly thấm đầy nước mắt, nhiều nhung nhớ, lắm tiếc nuối, ngậm ngùi... mà không một ai tránh né được, đó là cuộc chia ly của kẻ ở người đi, giữa người sống và người lìa bỏ trần gian đi vào cõi chết....
Kể từ lúc tim của một con người ngừng đập, mắt nhắm lại, tay buông xuôi... coi như là từ nay không bao giờ còn thấy nhau mãi mãi. Lúc này đây dù có níu kéo cách nào cũng coi như là vô vọng! Cho dù mới đây Bác sĩ Sergei Paylian (Mỹ) tuyên bố sẽ giúp người chết não sống lại bằng kỹ thuật mới đột phá nhờ tế bào gốc và thuốc.(1) Giả như điều này có xảy ra, thì khi con người sống lại và bước trở lại thế giới cũ nó sẽ không còn y như xưa, không còn lại những hình ảnh thân thương của ngày nào đối với người ấy, giống như câu chuyện Từ Thức lạc vào động thiên thai vậy.
Chính vì lẽ đó, vào buổi sáng ngày 25/07 vừa qua khi cha Phêrô bất ngờ nhắm mắt xuôi tay, ai nghe tin cũng phải bàng hoàng, vì mới ngày hôm qua còn gặp cha vui cười với nhau thậm chí còn chụp hình kỷ niệm nữa - hôm nay trở thành hình thờ -, còn mời cha ghé nhà chơi, hay là mới vừa xong thôi, trong cộng đoàn, anh em, nơi giáo xứ cha con vẫn còn vui vầy bên nhau... bao nhiêu là thương nhớ, luyến tiếc, ngậm ngùi đến nỗi phải rơi lệ! Đúng như vậy, vì tuổi đời của cha còn khá trẻ, đang sung sức, rơi lệ vì cha đang có những đóng góp tích cực cho Hội Dòng qua những trách nhiệm mà cha đang đảm trách, ngoài ra còn biết bao dự tính khác của cha đối với Hội Dòng còn đầy dang dở! Thật là nhiều mến thương. Biết rõ về cha như vậy, nhưng nghĩ xa hơn để nhận ra trước những công việc cha làm thật là tốt, là hay là đúng với Thánh Ý Chúa, phù hợp với sứ mạng và đặc sủng của Hội Dòng. Nhưng trên hết không riêng gì với cha Phêrô, mà đối với tất cả những người sống tin yêu và phó thác là: “Hãy theo Chúa” như ngày xưa Chúa nói với Phêrô sau khi Chúa đã trao sứ mạng chăn dắt chiên con, chiên mẹ của Ngài.
Sau ba ngày trời mọi người có dịp biểu lộ tâm tình thương nhớ, vì từ nay mãi mãi đâu còn có dịp nào để gặp lại cha! Bước vào sáng ngày thứ tư, dù muốn dù không cũng đã đến lúc phải chia ly thật rồi. Qua thánh lễ an táng cha Phêrô, mọi sự trở nên tốt đẹp lạ thường. Một bầu khi thanh thản, nhẹ nhàng, an bình cứ ngỡ như là cha đang hưởng một nguồn hạnh phúc dạt dào và nay cha đang trao lại cho mọi người đến tham dự thánh lễ này. Bầu khí thật là thánh thiêng, đượm mầu sắc hân hoan hy vọng của một người sống đời thánh hiến trọn vẹn, tuy không có một gia đình với người vợ với một vài người con với họ hàng gọi là bên nội bên ngoại..., nhưng lại có rất nhiều người gọi là anh chị em vì họ thuộc một gia đình cao quý, gia đình của Chúa Giêsu, điều này được thể hiện trong thánh lễ qua sự hiện của Đức Cha, nguyên giám mục giáo phận Phú Cường, có sự hiện diện đông đủ của anh chị em gia đình trong đại gia đình cha thánh Eymard, hay có quý cha, quý soeur thân quen, cùng với rất nhiều anh chị em Kitô hữu của nhiều giáo xứ quen biết cha đến tham dự và cả bà con họ hàng mà không ai ngờ là nhiều như vậy. Và trên hết còn chính là giây phút đầy tràn niềm vui khi cha được trở về với lòng đất mẹ, gặp gỡ ông bà tổ tiên cùng những người đã ra đi trước, đặc biệt là về cùng Thiên Chúa, Đấng tạo dựng nên trời đất muôn vật đầy yêu thương, đầy lòng thương xót đang chờ đón người tôi tớ, người con một đời trung thành làm chứng nhân cho Chúa trong thiên chức linh mục, một linh mục của dòng Thánh Thể trong mọi việc với mọi hoàn cảnh... bước vào hưởng phần vinh phúc mà Thiên Chúa đã dành sẵn.
Niềm hân hoan của cha ai cũng có thể nhận ra được diễn tả qua bài hát ca nhập lễ “Đi về nhà Chúa tim con reo hoan lạc Chúa ơi, đi về nhà Chúa ôi bao nhiêu mến thương ngập trời. Lạy Chúa, đi về nhà Chúa tim con reo hoan lạc Chúa ơi, đi về nhà Chúa đi về nhà Chúa ôi bao nhiêu mến thương ngập trời. Đi về nhà Chúa như dân xưa đi về Thánh đô. Đi về nhà Chúa tâm tư con đã bao đợi chờ… ” nghe sao mà thân thương đến thế.
Hay là đến bài đáp ca: “Chúa chăn nuôi tôi, tôi còn mà thiếu gì Chúa bảo vệ tôi, lẽ nào tôi còn sợ chi, còn sợ ai. Người đã dẫn tôi đi trên đồng cỏ xanh rì, Người đã dẫn tôi về, về bên dòng suối mát. Tôi ăn uống thỏa thuê, thêm sức cho hồn tôi…”
Hay là trong lời chia sẻ của Đức giám mục: Đời người tựa cơn gió thoáng của phù vân trên các phù vân. Tuy có bất ngờ đó như lời tuyên xưng của viên đại đội trưởng trong bài Tin Mừng theo thánh Matcô “Ông này thật là Con Thiên Chúa”. Nhưng cuộc đời của cha Phêrô thì không có bất ngờ vì trong mọi hoàn cảnh với thiên chức linh mục, linh mục của Dòng Thánh Thể, của cha qua việc dâng thánh lễ hằng ngày, qua sự kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu Thánh Thể, cha đã chu toàn nhiệm vụ được Hội Dòng trao phó. Như vậy, cha Phêrô tưởng rằng mất mà không mất, trái lại qua sự trung thành trong mọi công việc cha hôm nay được chìm vào đại dương tình yêu thương của Thiên Chúa, như bài đọc 1 bài trích sách tiên tri Isaia cho ta thấy rõ: “Ngày ấy, Chúa các đạo binh sẽ thết tất cả các dân trên núi này một bữa tiệc đầy thịt rượu, thịt thì béo, rượu thì ngon. Trên núi này, Người sẽ cất khăn tang bao trùm muôn dân, và tấm khăn liệm trải trên mọi nước.Người tiêu diệt sự chết đến muôn đời.Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt trên mọi khuôn mặt, và cất bỏ khỏi toàn mặt đất sự tủi hổ của dân Người.”
Xin cho cuộc chia ly của cha Phêrô với mọi người được muôn phần tốt đẹp, - dù bên cạnh đó có giọt lệ của người anh chị em và cả những người con thiêng liêng nhỏ xuống làm cho khuôn mặt phải ướt đẫm, nhạt nhòa... - khi cha được nghỉ yên trong tình thương của Thiên Chúa, Cha của ngài và cũng là Cha của mọi người chúng ta. Và cũng xin cho mỗi người chúng ta trong cuộc sống từng ngày, từng giờ… hôm nay luôn nhận biết và sống đẹp lòng Chúa, bằng việc sống yêu thương và phục vụ mọi người như Đức Giêsu đã sống, để cuộc chia ly dù có bất chợt đến chúng ta không còn phải lo lắng, không còn phải tiếc nuối bất cứ điều gì, vì ngay bây giờ qua việc làm ta đã ở trong Chúa, đã thuộc về Chúa rồi, như thánh Phaolô đã quả quyết: “Tôi sống không phải là tôi sống, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20).
Thiên Quang sss
(1) http://suckhoe.vnexpress.net/tin-tuc/suc-khoe/vi-bac-si-tuyen-bo-se-dua-nguoi-chet-song-lai-3617172.html