Suy ngẫm: Đắng lòng!

Suy ngẫm: Đắng lòng!

Trước khi kết thúc phiên tòa xét xử “bố vợ giết chết con rể” ngày 15/11, người bố có những nói câu cuối cùng như để trải lòng tóm gọn bi kịch đã xảy ra: "Ba hy sinh cuộc đời mình để các con sống những ngày yên ổn còn lại. Ba biết việc làm của mình là trái pháp luật. Ba không chịu được khi mỗi ngày đi làm về các con phải chịu sự hành hạ của người con rể. Ba sẽ làm tất cả vì các con".

Và trước sự kiện này, một độc giả đã có chia sẻ:"Cũng chỉ là giọt nước tràn ly khi người cha không thể nhẫn nhịn sau nhiều lần chứng kiến con rể sử dụng bạo lực, nói những lời khó nghe với gia đình mình".

Dĩ nhiên không thể nào nói hết được mọi sự nhất là khi chính ta không bị rơi vào hoàn cảnh bi đát ấy! Một hoàn cảnh đã kéo dài và mỗi lúc một trầm trọng, mà trong phiên tòa xét xử khi nghe bị cáo trình bầy, cũng như những người đọc lại về những lý do dẫn đến bị kịch này không thể cầm được nước mắt!!!

Nhưng dù sao với sự kiện này đối với những ngày đã qua, hôm nay và ngày mai có một sự “đắng lòng” không thể một ai quên được hậu quả không ngờ của sự việc, kể cả những người bàng quang nhất!

Trước hết là chính người vợ, người một thời yêu thương lên ngôi đã vượt qua, đã vượt lên ... mọi sự để đón nhận người con trai ấy làm người bạn đường của mình, đã cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn trong cuộc sống, cho dù sau này cũng có lúc người làm chồng ấy khi uống rượu vào đã có những thái độ không tốt, ghen tuông, nghi ngờ, đánh đập...trong những giây phút thảm họa ấy đã có những buồn sầu, thậm chí có lúc còn nguyền rủa chết đi cho rảnh nợ...Giờ đây mới cảm nhận là mình cần người chồng ấy là chừng nào để có thể giúp mình đi lên trong cuộc sống bất ổn hiện nay, nhất là nuôi dạy con cái lên người nữa.

Kế đó là người con, năm nay lên tuổi 12, đang tuổi ăn học, vui chơi... mặc dù đó là chuyện của cha mẹ, chuyện của người lớn với nhau, có không ít lần người con đã chứng kiến những chuyện chẳng đẹp giữa cha mẹ và mọi người, và cũng có thể người con này từng ao ước như khi nghe những người khác xúi bậy, đừng có cha thì hơn... Giờ đây hơn bao giờ hết mới thấy không có cha thì lấy ai hướng dẫn, dạy dỗ để bước vào đời, nhất là khi cần sự mạnh mẽ, cương quyết đi lên trong một xã hội quá nhiều phức tạp như hiện nay! Vì cho dù người mẹ vẫn yêu thương, cho dù bên nội, hay bên ngoại không bỏ rơi...nhưng ai có thể giúp đi đến cùng, như người cha ruột của mình?

 Theo đó là bên nội, những người đã sinh ra, nuôi dưỡng và cùng bước đi cho tới ngày bị kết thúc cuộc đời. Dù là một người con trai ngay cả khi đã có đời sống gia đình đầy ngỗ nghịch, ngang tàng... thì người đó vẫn là người con, người anh em, người họ hàng với mình...đầy tốt lành, giờ còn đâu nữa!!! Và trong hoàn cảnh bi đát này bên nội thật là quảng đại, rộng lượng chỉ đòi chi trả số tiền đã chi tiêu trong việc an táng, còn ngoài ra tùy theo bản án “lương tâm” định đoạt!

Tiếp theo là bên ngoại. Cách riêng là đối với ông ngoại, cho dù đến lúc đối diện với tòa án, ông có hối hận, ăn năn về hành động “ giọt nước tràn ly ” của mình, chắc làm sao quên được lúc con gái mình dẫn người con trai này về trình diện gia đình, đặc biệt là với mình, để rồi sau đó qua những trao đổi, cân nhắc.. mà cuối cùng đón nhận trở thành một thành viên trong gia đình đầy thiếu thốn, nhưng không thiếu tình yêu, vậy mà chỉ vì sự việc “ đau lòng” xảy ra mỗi lúc một dồn dập hung dữ như cuồng phong, như tiếng thét gào của bão tố...với cương vị một người cha không thể nào nhìn sự việc mỗi ngày một đi vào bế tắc, đã không thể kìm lòng được và thể hiện qua sự nóng giận bằng mấy nhát dao vô tình đã xé tan tất cả “tình nghĩa”!!! Để “tình nghĩa” ấy đã cạn, khi trong phiên tòa ngày hôm ấy có đủ mọi thành phần, vậy mà dường như họ đã đối xử với nhau còn hơn là người dưng hay chẳng khác gì những “ sinh vật lạ”!!!

Đối với bà ngoại cũng thế, ai chẳng thương con, nhất là con gái của mình, cũng có những xem xét trước người con trai nói yêu con gái mình, nhất là khi nhìn vào cuộc đời của mình có nhiều xót xa, ngậm ngùi, cho nên đã mong muốn con gái mình có được một gia đình bình an, hạnh phúc. Và trước những gì xảy ra, bà vẫn hy vọng gia đình con gái mình không phải đi đến chỗ “ cạn tầu  ráo máng!”. Giờ đây, mọi sự đã hoàn tất, tưởng là được rảnh nợ, nào ngờ cuộc đời đâu có dễ dàng khép lại, tuy rằng nó được bước sang một trang mới đó, nhưng cũng còn đầy khổ đau, nhọc nhằn... đang chờ ở phía trước!!! Vì vậy, khi nhìn con gái, nhìn cháu ngoại của mình sao không thấy xót xa, cay đắng, không biết ngày mai chúng đi về đâu, chúng sẽ ra sao? Hay lại là bi kịch nối tiếp bi kịch, thế thì.....

Đúng là một “bị kịch!” Từ câu chuyện này ta mới có thể cảm nhận ra một chút nào đó về tình yêu thương vô bờ của Thiên Chúa đối với từng người chúng ta, và chúng ta đã đáp trả lại ra sao?  Nhìn lại tình thương Chúa ban, chúng ta phải giật mình, vì chúng ta chỉ biết nói những điều tốt lành, còn trong cuộc sống thì lại hoàn toàn trái ngược, trong cái bộ mặt thật của con người, đến ngay con người cũng không thể nào chấp nhận được, vậy mà Thiên Chúa vẫn thương xót và thương xót ta hoài.

Mùa vọng và mùa Giáng Sinh đang trở lại, chúng ta hãy dừng lại và nhìn vào hang đá, mà chiêm ngắm tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người có một không hai trên thế gian này, đang khi con người không chỉ chối từ mà còn có hành động phỉ báng; đồng thời nhìn vào lòng mình hay chính lương tâm với cuộc sống mình đang sống, để mà điều chỉnh lại trước khi quá trễ, như câu chuyện đau lòng kể trên!!! đối với bản thân, đối với gia đình, đối với mọi người. Như vậy có thể quả quyết rằng, không có tình yêu giữa con người với con người thì khi đứng trước hang đá hay nghe những bản nhạc Giáng Sinh ta cũng khó lòng mà cảm nhận được tình thương của Thiên Chúa được thể hiện qua việc Con Thiên Chúa xuống thế làm người và ở cùng chúng ta!

Thiên Quang sss

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.