Suy ngẫm: Một tình yêu thương duy nhất

MỘT TÌNH YÊU THƯƠNG DUY NHẤT

Vào chiều ngày thứ ba – 05/09 – tôi cùng đội Legio Mariae Kẻ Sặt đi hành hương Đức Mẹ Bãi Dâu để chuẩn bị mừng lễ bổn mạng: Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria.

Ngày hành hương có dịp cho mọi người, kể cả tôi nữa suy nghĩ về sự hiện diện của Đức Maria và của nhân loại nơi trần gian làm sao cho đúng thánh ý Chúa. Nhìn vào bên ngoài thì thấy thật là tốt đẹp, từ lúc đi cho tới lúc về. Tôi ước mong rằng cả trong tâm hồn nơi cuộc sống này luôn được như thế.

Đồng hồ lúc này đã chạm tới con số: 17g45, mọi người lần hạt tạ ơn Đức Mẹ và có những lời cầu chúc, mong muốn cho những chuyến đi hành hương sắp tới. Như vậy, còn khoảng 9,10 km là tôi trở về địa điểm cũ để lấy xe trở về Công Đoàn ở giáo xứ Khiết Tâm Thủ Đức kết thúc một chuyến đi có nhiều chuyện nhớ mãi không quên thì những hạt mưa ào ạt đổ xuống, tôi cảm thấy lo ngại, mặc dù tôi có mang áo mưa theo.

Càng đang đi tới thì khi nhìn qua kiếng xe tôi thấy nước chảy dễ sợ quá....!!!

Thật là kinh khủng, nhất là sau khi đọc các bài báo viết về tình trạng này! Nhưng ngay lúc bấy giờ tôi chỉ thấy ông tài xế đã tìm đủ mọi cách để đưa tôi đến điểm hẹn. Đường ngắn nhất bị nước phong tỏa, ông tìm đường khác tuy có dài một tí cũng chẳng sao! Nhưng càng đi thì càng thấy nhiều lo lắng, khi qua các ngã ba, ngã tư... tôi thấy nước dâng cao chảy cuồn cuộn, xe máy bị chết máy giữa đường thì khỏi nói, ngập gần tới yên xe thì máy nào chịu được! ngay đến xe taxi mà còn đành ngập ngùi chờ giải cứu thì nói gì đến những xe khác, tôi lại cũng thấy một chiếc xe máy bị đổ, bị nước cuốn, mà có tới ba người giằng co với nước cũng thấy vô vọng.... Khắp nơi đều đầy nước ơi là nước. Đến lúc này thì tài xế thông báo là cố gắng đưa tôi được đến đâu hay đến đó. Tôi gật đầu chấp nhận mà không một đòi hỏi gì khác. Nhưng rồi cuối cùng đành bó tay, khi thấy một vũng nước trước mặt quá sâu, quá lớn, nhiều xe đã dừng lại không dám mạo hiểm chạy qua, chiếc xe chở 45 người trong đó có tôi cũng khó lòng mà xuôi cho được. Tài xế thở dài, bất lực quay đầu trở lại! Tôi lên tiếng, thôi không cần nữa, đi về Hố Nai thôi.

Quốc lộ 51 qua Đồng Nai ngập lút bánh xe sau mưa lớn

Điểm cần đến không thực hiện được! Nhưng cho tôi một suy nghĩ: Giữa bốn bề toàn nước là nước, vậy mà người tài xế vẫn cố gắng đưa tôi đến chỗ đã định. Từ cử chỉ này, tôi nhìn vào cuộc đời của Đức Giêsu khi Ngài đến trần gian thi hành thánh ý Chúa Cha. Ngài đã tìm đủ mọi cách, cách tốt nhất để cho tôi và mọi người dễ dàng hưởng ân lộc Chúa ban.

Trước hết là nhập thể, nhập thế vào trần gian, trở nên người như mọi người, ở giữa mọi người cũng như ở với mọi người.

Tiếp theo là khi sống trong đời sống ẩn dật tới 30 năm, tuy là ở giữa mọi người đó, nhưng luôn hướng mọi người về những phúc lộc trên trời, điển hình là: “Sau ba ngày, hai ông bà gặp thấy Người trong đền thờ đang ngồi giữa các thầy tiến sĩ, nghe và hỏi các ông. Tất cả những ai nghe Người nói đều ngạc nhiên trước sự hiểu biết và những câu Người đáp lại.” (Lc 2,46-47)

Đến khi tới thời tới buổi đi rao giảng Tin Mừng, thì Ngài dùng lời nói với những hình ảnh cụ thể, gần gũi với mọi người giúp họ thấu hiểu chân lý, và nhất là bằng những việc làm thiết thực để họ hiểu rõ hơn về những lời Ngài đã nói.

Và đến khi Ngài biết đã tới lúc Ngài phải rời khỏi trần gian này, Ngài biểu lộ một lời nói, một việc làm đầy ấn tượng đó là cúi xuống rửa chân cho các môn đệ và hiến ban thân mình của Ngài cho con người...để ở với con người cho đến ngày tận thế....

Điểm lại một vài nét chính yếu trong cuộc hành trình mà Đức Giêsu thực hiện khi đến trần gian này, cho tôi thấy, tôi có là gì, ngoại trừ là một con người đầy mỏng dòn, yếu đuối... đâu có chi là xứng đáng, dù chỉ một chút bé xíu thôi! Vậy mà, Ngài lại hết mình vì tôi, cho tôi... mà chẳng có một đòi hỏi chi cao xa, ngoài việc mong muốn “Anh em hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy ”, sau khi đã hiến ban thân mình trở thành bánh Thánh Thể, bánh ban sự sống đời đời cho nhân loại.

Vậy, tôi có nhận ra được điều cao quý của một tình yêu có một không hai này chưa? Và tôi có sẵn sàng đáp lại lời mời gọi ấy trong cuộc sống của tôi như thế nào? Tôi đáp lại bằng cuộc sống hằng ngày hay nói vậy thôi, đến khi thực hiện thì thấy ngại làm sao! Hay là nói thì mạnh mẽ, còn làm thì lại biện hộ rằng đang chờ lúc thuận tiện!

Vậy thì, trong cuộc sống, nhất là khi gặp khó khăn, gặp thử thách, nhất là về phương diện đức tin, tôi biểu lộ niềm tin theo Chúa như thế nào? Hay là tôi lại lãng quên để cũng chạy theo con đường trần gian như biết bao người khác đã thực hiện!

Nếu tôi trả lời như thế, thì có lẽ tôi đã quá phũ phàng phụ ơn Chúa! Và tôi đừng quên, Chúa đến trần gian để dẫn tôi về bến hằng sống đời đời. Nếu tôi chỉ đi tìm cuộc sống này thì cuộc sống này chẳng có là bao, đã vậy cuộc sống này lại đầy đau thương, chứ không có như tôi hằng mơ ước đâu!!! Cứ mở mắt to nhìn vào cuộc sống, nhìn vào những con người, những nơi mà tôi vẫn cho là tốt đẹp nhất để thấy thực tế của nó, nếu không có Chúa.

Thiên Quang sss

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.