Suy ngẫm: Mùa xuân vĩnh cửu

Mùa xuân vĩnh cửu

Theo báo điện tử afamily (1) số ra ngày 10/01 cho biết bé Thào Thị Yến Nhi ở đội 4, thôn Cát Cát, xã San Xả Hồ, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai từng nhận được sự quan tâm đông đảo của dư luận hồi tháng 6/2015, bởi những hình ảnh gầy gò đáng thương của bé, 14 tháng tuổi mà chỉ nặng 3,5kg. Vì hoàn cảnh gia đình nên Yến Nhi chịu nhiều thiệt thòi, không phát triển được như những đứa trẻ bình thường khác. May mắn có người phát hiện ra tình trạng của bé, nên đã giúp đỡ bố bé đưa xuống Hà Nội cứu chữa kịp thời. Những ngày đầu khi xuống Hà Nội, bé Yến Nhi ốm yếu, gầy còm, được xác định suy dinh dưỡng nặng trên nền bại não thể co cứng khiến chân tay không cử động được.

Thế nhưng, với sự quan tâm yêu thương từ phía cộng đồng, các mẹ bỉm, đặc biệt là tình cảm từ người mẹ nuôi 9X Thanh Tâm, cho đến nay bé Yến Nhi đã thay da đổi thịt một cách kỳ diệu khiến ai nấy đều vui mừng và hết sức ngỡ ngàng. Thời gian đầu khi báo chí, cộng đồng mạng xôn xao tin tức về Yến Nhi, rất nhiều nhà hảo tâm, các chị các mẹ đã không quản ngại đường xa đến tận bệnh viện nơi Nhi nằm, để gom góp từng chiếc quần cái áo, ôm bé trong tay để bé được thỏa cơn khát sữa sau bao tháng ngày đói khổ không được chăm sóc chu đáo.

Đến người cứng rắn nhất cũng phải lặng lẽ trào nước mắt khi trông thấy hình hài nhỏ xíu, gầy trơ xương của Yến Nhi, tóc xác xơ, làn da loang lổ nhợt nhạt, đôi mắt dại đi vì thiếu chất. Nhưng rồi cuộc đời bé đã sang trang mới, khi được cô gái trẻ nhân hậu Phạm Thanh Tâm (ở Lào Cai) nhận nuôi. Nhi được chăm bẵm rất tốt, tăng gần 10 kg và khỏe mạnh hơn rất nhiều, nhanh nhẹn linh hoạt hơn trước.

Thấm thoắt theo tháng ngày trôi qua kể từ ngày Yến Nhi trở về từ cõi chết. Bước sang năm mới, người người nhà nhà hân hoan, và tổ ấm mới của bé Nhi cũng ngập tràn yêu thương hạnh phúc.

Từ sự kiện này, giúp chúng ta có cơ hội nhớ lại Lời Đức Giêsu nói với người Do Thái: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống” (Ga 6,51)

Chính vì chỉ hiểu theo ý nghĩa trần gian trong mối tương quan của con người với con người cho nên người Do Thái đã mạnh mẽ phản đối: “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?” (Ga 6,52). Lời gì mà nói không thể nghe được! Và nếu bước thêm một chút nữa, trong bữa Tiệc Ly, khi Chúa Giêsu cầm lấy tấm bánh và ly rượu nói với các môn đệ: “Đây là mình Thầy, đây là chén Máu Thầy hiến ban cho anh em ” (1Cr 11, 24-25) thì lại càng thấy sự phản đối này thật là chí lý, như sau này có người khi nghe người có đạo lập lại lời nói đó đã cho là đạo ác đức vì đã giết người mà ăn! Và đó cũng là một trong những nguyên nhân đưa đến chỗ người ta kết án và loại trừ người có đạo! Nhưng khi nhìn về phía sau qua những Lời giảng dạy cùng những việc làm cho mọi người chẳng trừ một ai, và nhìn về phía trước, đặc biệt là trong ngày thứ sáu khi bị treo trên Thập giá mới có thể cảm nhận ra được một tình yêu trao ban, trao ban cho đến cùng như Chúa Giêsu đã khẳng định: “Không có tình yêu nào cao quý cho bằng chết vì người mình yêu và khi yêu thì yêu cho đến cùng” (Ga 15,13)

Cảm nhận sức sống mãnh liệt của em bé Thảo Nhi được tiếp sức từ những tấm lòng quảng đại, đến tình yêu hiến ban cả mạng sống mình của Đức Giêsu cho nhân loại, để rồi từ đó ta mới có cơ hội nhận biết điều quan trọng của ngày cuối năm đang sắp hết cũng như ý nghĩa của mùa xuân đang đến gần, đặc biệt là về mùa xuân vĩnh cửu.

Trong một ngày sống có biết bao người ra đi bước vào mùa xuân đó, đủ mọi lứa tuổi, dưới mọi tình huống khác nhau, và cho dù dưới hình thức nào, chẳng hạn qua bát nhang nghi ngút khói tỏa bay, qua tiếng chuông nhà thờ vang từng tiếng một hay trong bất cứ sự tưởng nhớ nào... và trong niềm tin của người có đạo thì khi lìa bỏ cõi tạm này để về bên kia thế giới gặp ông bà tổ tiên hay bước vào cõi niết bàn, vào Nước Trời, vào Thiên Đàng... nếu không có sự chuẩn bị thì làm sao biết được đường đi ấy? Và chuẩn bị ra sao cho phù hợp, chứ đâu phải là muốn làm gì thì làm!!!

Đối với những người theo bước Đức Giêsu Kitô là sống như Ngài đã sống khi Ngài mời gọi: “Anh em hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy” (Lc 22,19) hay rõ hơn: “Người ta cứ dấu này mà nhận biết anh em là môn đệ của Thầy, đó là anh em yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 13,34)

Như vậy, ta cảm nhận ra được sức mạnh của lời Chúa Giêsu đã nhấn mạnh: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống”. Và kết quả của việc người Do Thái và những người ngày hôm nay không đón nhận hay chỉ đón nhận mà khôngdám sống cho đến cùng là gì? Mặc dù những sự việc mà Chúa Giêsu nói vẫn xảy ra trong cuộc sống hằng ngày của mỗi người.

Việc làm của một con người vẫn phải làm, không một ai có thể tránh né được, vì như ông bà nói “Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa!”. Qua đó, nếu biết kết hợp những công việc đó trong ý nghĩa hy sinh, dâng hiến cho mọi người theo gương Chúa Giêsu thì giá trị, ơn ích lại được nhân lên gấp bội phần.

Vô tình một cách nào đó, ta lầm tưởng rằng khi không tuân theo thánh ý Chúa một cách triệt để thì đời ta sẽ bởt khổ, bớt đau thương, bớt buồn sầu....cho nên mới đi đến chuyện e ngại, không dám liều, chần chừ, từ từ tính toán lại cho kỹ đã...để rồi tính toán con đường khác hay hơn, đẹp hơn đâu chẳng thấy, mà chỉ thấy những gì bất ổn không đâu!

Đường bước vào mùa xuân vĩnh cửu chỉ có một không có hai, nhưng trên con đường tùy thuộc vào cách sống của từng người ngay từ trần gian này. Anh sống như thế nào, ngày mai anh sẽ gặt được hoa trái như thế.

Em bé Thảo Nhi nếu không nhận được tấm lòng của  các vị ân nhân thì sau 06 tháng làm gì có được hình hài tốt đẹp như vậy. Và nếu người mẹ nuôi Thanh Tâm và những người khác không có tấm lòng quảng đại thì ai biết rõ các đức tính cao quý ẩn sau sự xinh đẹp bên ngoài của cô 9x ấy được người nhận ra?

Như vậy, đối với các kitô hữu, nếu đi theo Đức Giêsu mà từ chối kết hiệp với Ngài ngay trong cuộc đời mình thì làm gì có được mùa xuân vĩnh cửu ở ngày sau? Như chính Ngài đã khẳng định: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy.” (Ga 6 ,54-56)

Do đó, ngay bây giờ ta không có một lòng một dạ và sống chức năng làm người, người tín hữu thì làm sao có được kết quả tốt đẹp khi rời bỏ trần gian này cũng như khi bước vào cõi phúc trường sinh. Vì ngày mai chính là ngày hôm nay được bắt đầu.

Thiên Quang sss

(1) http://afamily.vn/yeu-thuong-chinh-la-dieu-ky-dieu-giup-be-gai-14-thang-nang-35kg-thay-da-doi-thit-nhu-the-nay-20160728014235375.chn