Suy ngẫm: Ngậm ngùi và xót xa

Ngậm ngùi và xót xa

Trong thời gian này, có nhiều vấn đề đang xảy ra làm cho chúng ta phải quan tâm, chú ý... Vào lúc 22g30 đêm ngày 21/02 tại Ql 18 đoạn qua huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh đã xảy ra một vụ nổ xe khách giường nằm của hợp tác xã Kalong làm 2 người chết và 12 người bị thương.

Vào ngày 23/02 lúc 10g tại thác Hang cọp ở Tp Đà Lạt, Lâm Đồng xảy ra một tai nạn nghiêm trọng làm 02 người rơi xuống thác, bị ngạt nước và dẫn đến tử vong. Một người là khách du lịch Ba Lan và một người là HDV của công ty du lịch TNHH Giấc Mơ Vàng tổ chức.

Hay là vào lúc 14g ngày 24/02 tại xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bơm, Đồng Nai hai anh em họ chở nhau băng qua đường sắt đã bị tàu hỏa TN3 chạy hướng Nam-Bắc va chạm. Hai người chết tại chỗ....

Kế đó là chuyện mâu thuẫn trong gia đình...

Ngày 02/01 ông Nguyễn Tiến Uyển (73 tuổi), bực tức trước việc người vợ là bà Ngoan (64 tuổi) mắng con trai tên Nguyễn Trường Giang. Lúc này, ông Uyển được cho là đã nhậu say,  lên tiếng bênh vực con trai nên giữa hai vợ chồng xảy ra cãi vã to tiếng. Bà Ngoan bỏ sang nhà một người con trai khác ở cách đó khoảng 50 m nhưng ông Uyển vẫn tiếp tục đi theo. Giữa hai bên lại tiếp tục lời qua tiếng lại, bất chợt ông Uyển dùng con dao Thái Lan đâm vào bụng vợ. Bà Ngoan được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng do vết thương quá nặng, mất nhiều máu nên đã không qua khỏi.

Tiếp theo đó, ngày 25/1, Trần Thị Tuyết Hương (29 tuổi) cùng với người tình là anh Nguyễn Thành Đức đã giết chết người  chồng là anh Vũ Văn Hành (sinh năm 1986, ở nhà số 03 đường Mạc Thị Bưởi hoặc 805 Nguyễn Văn Cừ, phường Lộc Phát TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) và chôn tại rẫy cafe để nhằm phi tang. Sau khi báo tin anh Hành mất tích, người vợ có thái độ khá dửng dưng, bình tĩnh. Chẳng những thế, người vợ còn tung tin chồng ôm 30 triệu trốn về Sài Gòn cùng nhân tình để đánh lạc hướng gia đình nạn nhân và cơ quan chức năng.

Ngoài ra, còn nhiều chuyện khác làm người ta phải nhức nhối...

Vào sáng 5/2, tài khoản Facebook Thanh Le đăng clip dài 2 phút 24 giây lên trang cá nhân, tại trường mầm non tư thục Sen Vàng, ở quận Hai Bà Trưng cô giáo dùng dép đánh vào đầu bé khiến bé bật khóc.

Hay là một Bé 3 tuổi Trường mầm non tư thục Thanh Xuân Nam ở phường Đông Hương, TP Thanh Hóa, bị cô giáo của trường đánh thâm đùi ngày 09/02. Theo tường trình của cô giáo Ngô Thị Thùy Linh (SN 1989), lúc cô đưa bé P. đi vệ sinh thì bị cháu vằng ra và đạp vào bụng cô. “Do quá nóng giận, tôi đã lấy đũa ăn cơm đánh cháu 7 cái. Thấy cháu khóc to, tôi bế cháu và xịt nước để cháu đỡ đau”-.

Vào khoảng 14 giờ ngày 15/02 tại một điểm giữ trẻ ở Nhóm mầm non Apollo block A, chung cư số 4, đường Phan Chu Trinh, phường 12, quận Bình Thạnh là điểm giữ trẻ không phép, một cô giáo dọa ném một đứa trẻ qua cửa sổ gây bức xúc cho dư luận.

Nhưng không chỉ là chuyện cô giáo đánh học trò... ở các trường mầm non, mà còn hơn thế nữa. Chuyện liên quan đến việc giáo dục.

Ngày 5/2, trang mạng xã hội của học sinh trường THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội) đăng tải lời chia sẻ của một nữ sinh tên là D.A, là học sinh lớp 12A2 về việc bị bỏng nặng sau tai nạn ở phòng thí nghiệm của trường.

Nữ sinh viết: “Đầu tháng 1 trường mình xảy ra tai nạn ở phòng thí nghiệm, do sự thiếu trách nhiệm của cô giáo được ủy thác trông bọn tớ (đã vắng mặt không lý do) nên một số bạn nam lớp tớ đã nghịch dụng cụ thí nghiệm... và xảy ra vụ nổ... Tớ bị bỏng hết từ mặt đến bụng - cấp độ 3, nó ăn sâu vào từng thớ thịt...”.

Sự việc xảy ra thật là nghiêm trọng, vậy mà, theo nữ sinh này cho biết, suốt một tháng qua, những người có liên quan “không phải chịu hình thức kỷ luật gì, trong khi ấy nhà trường còn có hành vi che giấu sự việc, điều đó không công bằng với em.”

Trả lời báo chí ngày 7/2, vị lãnh đạo lý giải việc một tháng qua chưa áp dụng hình thức kỷ luật với các cá nhân liên quan vì "phải đợi em Dung bình phục đến trường". Nguyên tắc kỷ luật, theo Hiệu phó Nguyễn Thị Bích Loan, là phải có mặt đầy đủ học sinh, phụ huynh và các bên. Giờ "Chúng tôi đang thu thập thông tin, hoàn thiện biên bản, hồ sơ để kỷ luật các cá nhân liên quan, cùng với việc yêu cầu viết kiểm điểm. 

Mới đây nhất là vụ việc Hiệu trưởng và Phó Hiệu Trường Trường Tiểu học Nam Trung Yên, quận Cầu Giấy cố tình trốn tránh trách nhiệm khi đi xe taxi vào sân trường đâm gãy chân học sinh.

Trước sự bức xúc của gia đình cùng với sự quan tâm của dư luận, trong bức thư gửi cơ quan báo chí đề ngày 13/2, bà hiệu trưởng Ta Thị Bích Ngọc vẫn tiếp tục khẳng định: Bà chưa bao giờ tự lái ô tô nên không thể có việc mình lái xe va vào học sinh, bà không ngồi trên chiếc xe va vào học sinh Trần Chí Kiên, bà không nhìn thấy chiếc ô tô nào đâm học sinh Kiên và tai nạn xảy ra là do cháu Kiên đùa nghịch, tự ngã trong giờ ra chơi.

Cùng với sự khẳng định này, cô hiệu phó Nguyễn Thị Hương đã tiếp tay trong việc tổ chức phát phiếu khảo sát, kí xác nhận vào thư bà Ngọc gửi báo chí ngày 13-2-2017.

Sau đó, cũng chính Bà Hương cũng là người đi "vận động" mọi người ký vào "tâm thư" xin giữ lại hiệu trưởng sau khi Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chỉ đạo xem xét đình chỉ chức vụ của bà Ngọc.

Như đã thông tin, ngày 13/2, trong “Báo cáo sự việc cần xem xét” gửi các cơ quan báo chí, bà Hiệu trưởng cho rằng: “Việc làm phiếu khảo sát là do cô Nhung (giáo viên chủ nhiệm của cháu Kiên - PV) đã tư vấn cho cấp ủy, ban giám hiệu, chúng tôi đã tiếp thu ý kiến của gia đình, thống nhất mẫu phiếu khảo sát và giao cho cô Hương chỉ đạo các giáo viên có liên quan làm rõ sự việc này”.

Trước sự bất công và nhẫn tâm phủi tay, đổ tội này, Cô Nhung kể rõ sự việc và còn thêm: “Lúc xảy sự việc, ban giám hiệu còn nói với tôi: Công tác chủ nhiệm làm kiểu gì mà để học sinh ra sân sau chơi rồi để học sinh lao vào xe ô tô như vậy. Vì chưa biết chuyện cụ thể thế nào, nên tôi xin nhận sai trong công tác chủ nhiệm và đến viện với cháu Kiên”.

Chuyện này chưa kết thúc, lại thêm chuyện đau lòng không kém, đó là việc qua màn đối đáp hỗn hào của học sinh đã dẫn tới sự việc xảy ra giữa thầy giáo nóng nảy, mất bình tĩnh, thiếu kềm chế... và một em nữ sinh tại lớp 10A3 trường THPT Tầm Vu thuộc tỉnh Hậu Giang vào ngày 15/02. Trong đoạn video đó, ghi lại cảnh thầy và nữ sinh đánh nhau trong lớp học tại Trong đó, nam giáo viên và nữ sinh đều cầm tập sách liên tục tát nhau. Lúc sau, thầy giáo bỏ đi, nữ sinh cầm quyển sách ném theo. Thầy giáo quay lại thì nữ sinh cầm cây bút giơ lên dọa. Hàng chục học sinh xung quanh chứng kiến nhưng không có một ai ra dấu can ngăn.

(Cho đến hôm nay thì những câu chuyện kể trên đã có những xử lý tích cực, rõ ràng để sự việc đau lòng kể trên được lắng xuống và giúp những người có liên quan đi vào sự ổn định, cùng với sự chỉ thị của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ ngày 21/02 về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn trong cơ sở giáo dục. Nhưng chúng ta hy vọng có được như ý muốn của bộ trưởng cũng như của nhiều người không khi cái gốc chẳng có hay có mà chẳng nên hồn!!!)

Qua sự việc này theo lẽ bình thường thì cho đó là một tai nạn ngoài ý muốn, hay nói theo ngôn ngữ bình dân là “chuyện chẳng may, chuyện xui xẻo” rồi nó sẽ qua khi biết đón nhận với hướng tích cực như là “ gánh cái này đỡ cho cái khác tệ hơn...”

Nhưng khi nhìn vào sự việc và suy nghĩ sâu xa hơn một chút thì không thể nào cười trừ cho qua được, vì đây là môi trường giáo dục, nhất là đối với một giáo viên chủ nhiệm hay là hiệu trưởng.

Vì vậy, trên phương diện bình thường thì không một ai chấp nhận được sự vô trách nhiệm của người có trách nhiệm huống hồ là những người giáo viên có vai trò hướng dẫn các mầm non của đất nước hôm nay và ngày mai. Bởi vì khi người thầy phủi tay, chối bỏ thì những người hướng dẫn đó “dạy” cái gì để học sinh tin tưởng?

Từ câu chuyện này, nhìn đến mỗi người chúng ta, trong vai trò làm cha làm mẹ trong gia đình, làm người đầu tầu trong xã hội, trong Giáo Hội chúng ta phải ý thức trong từng công việc đang diễn ra, từ những công việc nhỏ bé, tầm thường cho tới những việc lớn hơn, ngay cả khi không do mình trực tiếp gây ra, nhưng một cách nào đó có liên quan thì mình phải đấm ngực mình chứ đừng lạnh lùng phủi tay mà coi đó là chuyện của ai chứ không phải của mình!

Nếu như việc đó phát xuất bởi nơi mình, thì ta mau mắn nhận trách nhiệm và tìm cách làm cho việc chẳng mấy ai mong được vơi nhẹ, để cho dù sự việc có trầm trọng đến đâu và mình phải nhận hậu quả không ngờ thì mình cũng hãnh diện là mình đã can đảm nhận tội chứ không trốn trách nhiệm hay tìm cách đổ tội cho người khác, cho hoàn cảnh dưới bất cứ hình thức nào!!!

Mùa Chay mùa ân phúc đang về với người tín hữu. Qua sự chết và phục sinh của Đức Giêsu Kitô, Ngài đã ban trọn vẹn ơn cứu độ cho mỗi người, phần còn lại ta có đón nhận được hồng ân này không là tùy thuộc vào quyết định và cách sống của mỗi người trong cuộc sống.

Vì vậy, ta hãy tận dụng từng giây phút quý báu này để văn ôn võ luyện hầu qua đó giúp con người của ta nên tốt, nhờ sự tốt của ta thì một cách nào đó cũng giúp người khác được nên tốt một cách tương tự, để ta không hổ thẹn chức năng làm người, cũng như chức năng người có niềm tin. Vâng, ăn chay, hãm mình, cầu nguyện là như thế đó, chứ không có gì cao sang ngoài tầm tay với của mỗi người chúng ta đâu, như có nhiều lần chúng ta đã lầm tưởng, hay vội nghĩ là ai đó phải triệt để còn ta thì sao cũng được, Chúa nào có chấp tội!!!

Thiên Quang sss