Suy ngẫm: Nỗi oan!

Nỗi oan!

Chúng ta đang chuẩn bị bước vào tuần thánh, và qua các bài đọc Thương Khó của Tin Mừng nhất lãm và Tin Mừng của thánh Gioan, suy nghĩ cho kỹ, chúng ta chợt thấy giật mình, ngậm ngùi, đầy cay đắng trước sự việc mà Chúa Giêsu buộc phải gánh chịu, hơn nữa cho tới nay đã gần hai ngàn năm rồi mà có rất nhiều người vẫn chưa nhận ra cái sự bất công tầy trời này! Trái lại hình như mỗi ngày một chồng chất đau đớn thêm qua những gán ghép đầy ác ý khác!!!

Sự đau thương, nghiệt ngã ấy tưởng chỉ có Chúa Giêsu mới phải gánh chịu, nào ngờ trong cuộc sống này chẳng có thiếu gì. Điển hình như trong năm 2016 người ta tổng kết tại Việt Nam có tới 10 vụ án oan sai nổi tiếng:

      1. Nguyễn Thanh Chấn là nạn nhân trong vụ án oan sai nổi tiếng tại Bắc Giang đã ngồi tù hơn 10 năm.

      2. Huỳnh Văn Nén nổi tiếng với “vụ án vườn điều” là nạn nhân hai vụ án oan sai trong 18 năm tại Bình Thuận

      3. Trương Bá Nhàn ở Tp HCM là nạn nhân vụ án oan sai do dấu vân tay oan nghiệt

      4. Giám đốc Lương Ngọc Phi ngồi tù oan sai 3 năm tại Thái Bình

      5. Bà Hà Ngọc Bích là người phụ nữ bị truy tố oan tại Đồng Nai

        6. Giám đốc Đinh Quang Điền ngồi tù oan 240 ngày tại Buôn Mê Thuột

      7. Phan Văn Lá ở Long An người mang thân phận bị can suốt 21 năm

      8. Nhóm 4 người mắc oan sai tại Cần Thơ

      9. Nhóm thanh niên 7 người bị bắt oan vì tình nghi giết xe ôm tại Sóc Trăng

      10. Nguyễn Minh Hùng ở Tây Ninh hai lần bị tuyên án tử hình tội vận chuyển trái phép 25 bánh heroin.

Ngoài 10 vụ án kể trên, chúng ta cũng không quên những vụ án nổi tiếng khác trong thời gian qua đầy bi kịch , như vụ án ông Hàn Đức Long ở Bắc Giang can tội hiếp dâm đã bị tuyên án tử hình. Và được giải oan sau hơn 11 năm ngồi tù.

Một người khác khinh hòang hơn là ông Trần Văn Thêm ở xã Yên  Phụ, huyện Yên Phong, Bắc Ninh bị kết án tử hình, ông đã quyết liệt kêu oan, trong thời gian chờ cứu xét này ông đã thụ án tới gần 50 năm tù!

Chắc chắn con số này chưa dừng lại ở đây, nhưng qua những chuyện tưởng như đùa ấy cùng những sự việc khác…mà ai nghe, ai nhìn thấy cũng phải ngậm ngùi, chua xót, lắc đầu…Qua diễn tiến của các vụ án, cùng các sự việc khác ra sao, có một điều mà ta không thể phủ nhận đó là sự thật, lẽ phải mãi mãi vẫn là sự thật, lẽ phải…nhìn vào sự kiện cho thấy người ta có cố tình áp đặt hay xóa bỏ hết mọi sự! Người ta đã nhân danh công lý để kết án; vậy mà, cuối cùng người ta cũng không vượt qua được “công lý của lẽ phải, công lý của sự thật!” để những gì con người muốn phải dẹp qua một bên, mặc dù kết quả này lại đến quá chậm!!!

Qua những sự kiện điển hình này, để nhìn lại niềm tin của ta bấy lâu nay, và rồi từ đó ta mạnh mẽ bước theo Đức Kitô mà không sợ hãi, vì “chân lý, lẽ phải, sự thật” sẽ thắng mọi gian tà, xấu xa, độc ác...như những người bị án oan kể trên, cũng như nơi Đức Giêsu, đặc biệt là trong “Tuần Thương Khó” này.

Đức Giêsu chỉ vì muốn cứu độ con người, mà Ngài đã gánh chịu mọi sự, kể cả bản án thập giá dành cho người nô lệ mang tội. Còn con người đáng tội vì muôn vàn lỡ lầm, thiếu sót của mình… thì đau khổ là chuyện đương nhiên. Nhưng nếu để đau khổ chồng đau khổ thì còn gì buồn hơn? Đúng là bế tắc! Nay có Đấng chỉ cách giải thoát thì tại sao ta lại từ chối cho chính bản thân ta cũng  như anh chị em khác?

Vì thế, chúng ta cần phải nhận ra hạnh phúc của người vác thập giá đời mình theo Đức Giêsu và cắm thánh giá bên cạnh thánh giá của Ngài để được biến đổi như người trộm lành thưở xưa.

Còn đối với anh chị em chưa nhận biết hay có thái độ thù nghịch, ghét bỏ…một cách nào đó họ không công nhận, ngay cả khi họ khước từ, xuyên tạc, vu khống…thì theo thời gian, họ không thể nào chối bỏ được chân lý mà Đức Giêsu đã giảng dậy và làm chứng bằng cái chết của Ngài giữa thanh thiên bạch nhật, khi Ngài là Đấng vô tội!!! như viên sỹ quan chỉ huy đội hành quyết hôm đó, khi chứng kiến Chúa chết đã thốt lên “Ông này thật là Con Thiên Chúa”; và ngay cả với người Do thái trước đó đòi đóng đinh Ngài vào thập giá, chứng kiến những sự việc xảy ra đã phải đấm ngực, khóc lóc ra về.( Lc 23, 47-48)

Thiên Quang sss