Suy ngẫm: Tấm lòng của một người cha

TẤM LÒNG CỦA MỘT NGƯỜI CHA 

Trên báo VN Expresss ngày 20/04/2017, đăng một bản tin: “Người cha ăn mày dành dụm 2 năm để mua váy mới cho con”

Đầu tháng 4, khi đi qua một công viên, anh Akash, một nhà báo Bangladesh đã tình cờ chụp được bức hình ông bố chỉ có một tay đang hân hoan chụp ảnh con gái. Sau đó, anh chia sẻ câu chuyện này trên trang cá nhân về tình yêu vô điều kiện của người cha tên Kawsar Hossain dành cho con đã thu hút 75.000 lượt thích và gần 24.000 lượt chia sẻ.

Theo lời kể của ông bố, bài chia sẻ viết: "Khi tôi đưa 6 tờ tiền mệnh giá 5 taka (tổng khoảng 90.000 đồng) cho người bán hàng thì họ hét vào mặt hỏi tôi có phải là ăn mày không. Con gái nắm chặt tay tôi khóc đòi về và nói không muốn mua váy nữa. Tôi lau nước mắt cho con. Đúng, tôi là kẻ ăn mày và tôi vẫn mua váy cho con".

Hossain cho biết, anh mất một cánh tay khi bị tai nạn 10 năm trước nên phải đi xin để kiếm sống. Cô con gái đã luôn ở bên và rất thương bố phải làm mọi việc chỉ bằng một tay. "Tôi cảm thấy xấu hổ mỗi khi thấy con đang nhìn mình xòe tay xin người khác nhưng con chẳng bao giờ bỏ tôi một mình", anh kể.

Dù hoàn cảnh khó khăn, anh luôn cố gắng cho con được đi học tử tế và lớn lên với những ký ức đẹp đẽ. Anh đã dành dụm mỗi ngày từ tiền ăn xin để đủ mua cho con một chiếc váy. Ông bố cũng phải mượn chiếc điện thoại của người hàng xóm để chụp lại khoảnh khắc con gái hân hoan mặc đồ mới.

"Suốt hai năm con gái tôi mới được mặc một chiếc váy mới", anh kể. Người phóng viên biết được câu chuyện này đã chia sẻ trên trang cá nhân rằng: "Hôm nay, người cha này không phải là một kẻ ăn mày mà là một ông vua với cô công chúa nhỏ của mình". (1) (Vương Linh)

Đọc xong ai cũng xúc động, khen ngợi, thậm chí có người còn bày tỏ: “Tôi có 2 cô con gái, lớn 14 tuổi, nhỏ 6 tuổi. Tôi cũng yêu các con tôi như vậy, có thể làm bất kỳ việc gì cho con, vì con. Nên tôi hiểu ông bố trong bài đã phải cố gắng như thế nào, trong điều kiện như vậy. Chúc mừng anh và cô công chúa nhỏ.”

Riêng đối với bạn thì sao, nhất là khi bạn là một kitô hữu. Riêng tôi, tôi có tâm tình như thế này, xin được chia sẻ cùng bạn:

Đúng là tình cha nghĩa mẹ, bởi vậy ông bà ta mới nói “Công cha như núi thái sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”, nhưng có mấy ai biết và đền đáp? Nhưng cho dù những cách sống của những người con đầy phũ phàng và cả tàn nhẫn nữa còn sờ sờ ra đó, mặc kệ, cha mẹ vẫn khẳng định “Bắc cầu để mà đi, chứ không ai bắc cầu để mà lội” và nếu như có ai lâm vào tình trạng đau buồn ấy, người cha người mẹ chỉ biết ngậm ngùi “Nước mắt chảy xuôi, chứ không bao giờ nước mắt chảy ngược”. Biết rõ như thế, để phận làm con, ta phải sống sao cho xứng đáng.

Và hơn thế nữa, nhìn lên cao hơn đối với tình yêu mà Thiên Chúa dành cho chúng ta, đặc biệt là trong tháng Trái Tim này qua hình ảnh Ngôi Hai xuống thế làm người và đồng hành với con người, dạy cho con người đường về cõi sống, chẳng những vậy, Ngài còn lấy chính bản thân của Ngài để trở thành của ăn của uống nuôi dưỡng con người trên đường về cõi phúc trường sinh. Rõ nét nhất là Ngài đã trao ban trọn vẹn, chẳng giữ lại cho riêng ngài một cái gì, dù là một điều nhỏ nhặt nhất, điều này được thể hiện qua cái chết trên thập giá và máu cùng nước từ cạnh sườn đổ ra cho hết.

Qua đó, trong tháng đặc biệt này, Giáo Hội mời gọi chúng ta hãy nhìn lên “Đấng bị đâm thâu” vì đâu, để mỗi người chúng ta cảm nhận mà sống gắn bó mật thiết với Ngài cho đến cùng, cũng như ao ước trong cuộc sống này, dù bất cứ trong hoàn cảnh nào, chúng ta cũng luôn luôn khắc họa lại hình ảnh của Chúa qua câu tâm niệm “Lạy chúa xin uốn lòng con nên giống trái tim Chúa ” trong cách sống với mọi người, nơi anh chị em mình....

Thiên Quang sss

(1) http://giadinh.vnexpress.net/tin-tuc/to-am/nguoi-cha-an-may-danh-dum-2-nam-de-mua-vay-moi-cho-con-3573331.html