Suy ngẫm: Thận trọng trong cuộc sống

Thận trọng trong cuộc sống

Nhìn vào cuộc sống ta thấy sao mà mênh mông đến thế, trong khi ấy đời ta chỉ không đầy một gang!

Với hết sức bình sanh của bản thân ta mới có được điều này điều kia, và cứ nghĩ như vậy là chẳng có một ai hơn ta, nào ngờ để ý một chút ta thấy ngạc nhiên luôn vì có rất nhiều người tài giỏi và còn tài giỏi hơn ta!

Cứ tưởng trước những sự việc xảy đến, ta ngạc nhiên khi thấy có người ngây thơ khù khờ gì đâu, nào ngờ giật mình nhìn lại bản thân ta còn tệ hơn nữa. Cho nên ta mới có thái độ vội vàng hấp tấp đến thế, đến mức độ làm “hỏng đường hư cả bột!”

Nếu mà cứ ngồi suy nghĩ và nhìn vào sự đời chắc chắn ta còn khám phá ra nhiều điều thú vị nơi con người cũng như những dại dột, kém cỏi nơi ta!

Cho nên ông bà ta mới đúc kết một câu thật là chí lý “nhân vô thập toàn”, để cho thấy:

- Anh có cái này thì anh sẽ không có cái khác!

- Hay là anh được cái này thì sẽ mất cái kia!

- Không ai là có tất cả cũng như không ai mất mọi sự.

Nhưng để có được lại còn tùy mỗi người biết kiến tạo và xây dựng như thế nào. Dứt khoát là không tự nhiên mà có, hay tự đến với bản thân mình.

Biết như vậy, để trong cuộc sống này ta cần phải nhìn và suy nghĩ như thế nào cho phù hợp với bản thân ta cũng như với mọi người, nhờ vậy mà trong mọi hành động luôn trở thành một người có ích cho mọi người, và trong mọi trường hợp luôn là người lịch sự, tử tế... chứ không phải là người tráo trở, lừa lọc, gian manh, hay chỉ biết sống cho mình, cho một ai đó!!!

Nhìn lại trong cuộc sống một năm vừa qua có biết bao điều tốt đẹp đã đến với mọi người, dĩ nhiên vẫn còn có những điều chưa đẹp lắm! Trong số những điều chưa đẹp, còn làm cho nhiều người trăn trở bức xúc đó là những vụ án “ oan sai”. Không phải là oan sai một vài ngày, một vài năm, mà có người phải chịu oan sai tới mấy chục năm, đã kéo theo bao nhiêu hệ lụy đau thương không thể nào kể xiết!!!

Trong số báo Pháp Luật ra ngày thứ ba (03/01/2017) có bài “Những khoảnh khắc được minh oan”, kể lại 03 trường hợp được minh oan:

- Trường hợp thứ nhất về ba thanh niên ở huyện Bình Chánh với “Tội nhậu xong đi tè” bị quy vào tội ăn cướp.

- Trường hợp thứ hai về ba chàng trai trẻ bị cáo buộc “Đang ăn nhậu vì thiếu mồi nên bỏ đi cướp rồi về nhậu tiếp” ở huyện Cái Nước, Cà Mau.

- Trường hợp thứ ba về anh thợ sửa xe Trần Hoàng Minh ở Cần Giờ, HCM “bị cáo buộc ăn trộm.”

Đọc xong mà thấy ấm ức, nghẹn ngào, dù rằng với những người bị án oan đó với tôi chẳng có liên hệ gì! Nhưng tôi thấy vẫn có một chút gì đó trong cuộc đời làm người vốn đã ngắn ngủi, lại bị những người nhân danh quyền lực cướp đi những ngày tháng đẹp đó một cách không xót thương khi bị ghép vào những trọng tội mà họ đã cố gắng chứng minh mình vô tội, họ có nói thế nào thì lúc ấy chẳng có ai nghe! Bởi vì, những người mệnh danh là “cán cân công lý” đã ghép tội với bộ mặt đằng đằng sát khí, với thái độ hùng hổ kết án... mà không chùng tay, mà không ngượng miệng khi quyết ăn thua đủ với kẻ gây bất an cho xã hội qua ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống!!! Cho dù trong những lần xin lỗi người đã bị hàm oan đó, họ đều thuộc lòng câu “Đó là bài học đau xót cho chúng tôi”, cũng như khi họ nhắc lại nguyên tắc của luật định là “Phải tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, hành xử và thực thi công vụ trên tinh thần bảo vệ quyền con người một cách cao nhất!

Không chỉ là những người thực thi quyền lực của nhà nước mới chẳng may bị vướng vào những chuyện đáng tiếc như thế, mà xét một cách nào đó ngay trong cuộc sống thường nhật của mỗi người nếu ta không bén nhậy ta cũng bị sa lầy một cách tương tự.

Chẳng hạn khi ta chê bai, miệt thị... người vợ người chồng, người con, cha mẹ hay những người thân yêu khác.

Chẳng hạn khi ta mạnh miệng lên án người khác mà ta chưa có tìm hiểu nguyên nhân, hay khi biết rõ nguyên nhân, ta không thông cảm, mà trái lại càng đay nghiến nặng nề từ ngày này qua ngày khác, từ chốn này sang chốn khác, với mọi người.

Chẳng hạn khi ta gieo tiếng xấu... mà không tìm cách mở con đường tốt để người đó có cơ hội điều chỉnh, sửa sai....

Vì vậy, hãy nghĩ khi ta bị người khác ghép vào lỗi lầm như thế ta có tâm trạng ra sao? Vậy tại sao ta lại làm như thế cho anh chị em mình, nhất là khi ta biết rõ là họ có như thế không? Giả như họ có như thế, nhưng họ có đáng bị “lên án” như thế không?

Một điều ta cần chú ý là “Trái đất vẫn tròn”, ta gieo tiếng ác, tiếng xấu cho người khác... thì chưa biết người đó xấu, ác ra sao... nhưng nó sẽ ám ảnh, sẽ nằm sâu trong tâm hồn ta, và biết đâu được sẽ có ngày nó lại ứng ngay vào cuộc đời của ta, như ông bà đã nhấn mạnh: “gieo gió thì gặt bão!”

Vì vậy, hãy thực hiện những gì tốt nhất cho anh chị em mình trước khi quá trễ!!!

Thiên Quang sss