Suy ngẫm: Vượt qua nỗi ngậm ngùi, xót xa

 VƯỢT QUA NỖI NGẬM NGÙI, XÓT XA 

Đã qua rồi một tuần, hai tuần; một tháng, hai tháng...kể từ “đêm ấy đêm gì” khi tận mắt nhìn Đền Thánh Trung Lao bị cháy! Lâu dần, xa dần...chỉ còn là ngơ ngác nhìn với nỗi ngậm ngùi, xót xa...như biết bao người biết chuyện đã xảy ra, và giờ đây nếu có điều kiện thì cố gắng một lần đến nhìn, đến ngó vào bên trong nhà thờ... để chẳng khác gì Bà huyện Thanh Quan ngày xưa đã gói ghém trong bài thơ “Qua Đèo Ngang”:

Bước tới Đèo Ngang, bóng xế tà,

Cỏ cây chen đá, lá chen hoa.

Lom khom dưới núi, tiều vài chú,

Lác đác bên sông, chợ mấy nhà.

Nhớ nước đau lòng con quốc quốc,

Thương nhà mỏi miệng cái gia gia.

Dừng chân đứng lại trời, non, nước,

Một mảnh tình riêng ta với ta.....

Nhìn vào hình ảnh được lưu giữ lại từ những năm tháng xa xưa, thì ta cảm nhận được sự uy nghi của đền thánh, nhất là những ngày lễ hội thì phải nói là hoành tráng không thể ngờ. Có điều đó, vì nơi Đền Thánh này nổi tiếng là vùng đất của những người trung thành giữ đạo Thánh Chúa trong mọi hoàn cảnh....

Thế mà, những ngày đẹp đó nay còn đâu? Như có người đã than thở “Cơn hỏa hoạn xảy ra vào rạng sáng Chúa Nhật, ngày 06/08/2017 mới đây, đã nhanh chóng lan rộng thành biển lửa và thiêu rụi ngôi thánh đường cổ kính ngót 130 tuổi của giáo xứ Trung Lao trong sự bất lực của những người có mặt để thực hiện công việc chữa cháy. Bỗng dưng giáo xứ bị rơi vào cảnh không còn chốn thờ phượng để tham dự thánh lễ ngày Chúa Nhật hôm đó cũng như những ngày tiếp theo. Điều xót xa nữa là biểu tượng di sản đức tin mà cha ông bao đời vất vả gầy dựng và được con cháu ra sức gìn giữ giờ đây thành đống cháy đen hoang phế khiến cho những ai chứng kiến cảnh này không khỏi tiếc nuối.....” (1)

Không khác gì “Cỏ cây chen đá, lá chen hoa.

Lom khom dưới núi, tiều vài chú,

Lác đác bên sông, chợ mấy nhà.”....

Qua hình hài ngôi Đền Thánh còn lại hiện nay cháy đen xơ xác....trơ hai cái đầu nằm giữa một khỏang trời các nhà lầu ngạo nghễ vây chung quanh, để ai bước vào cũng thấy ngỡ ngàng tràn đầy... để khi bước theo hành lang ngó vào bên trong mà không thể tưởng tượng được trước đó là chốn uy nghiêm nơi của những tâm hồn ao ước sống kết hiệp với Đấng Toàn Năng, giờ thì khung gỗ cháy đen xì nham nhở cái còn bám trên khung, cái rớt xuống nền, cái nửa rớt nửa bám như còn muốn níu kéo một cái gì đó...trên một nền gạch vỡ tung tóe của mái ngói rớt xuống....Nhìn khắp chốn mà thấy giật mình có cảm tưởng như là một ngôi nhà hoang không hơn không kém, đã bỏ trống không để mặc cho thời gian tàn phá lâu lắm rồi....

Chẳng còn lại gì, giờ thì chỉ còn lại những thứ vô hồn:

 “Dừng chân đứng lại trời, non, nước,

Một mảnh tình riêng ta với ta.....”

Và nếu có thì chỉ còn một sự duy nhất là đau thương, xót xa, ngậm ngùi không sao kể xiết nơi mọi người, cũng như của những người tò mò hay muốn chia sẻ một điều chi đó khi đến để tận mắt chứng kiến...và đang hy vọng cùng với mọi người ở giáo xứ Đền Thánh làm một điều chi đó thật là tốt đẹp qua việc cùng chung tay chia sẻ, trước lời kêu gọi qua thư ngỏ của cha chánh xứ với lời giới thiệu đầy cảm động, khích lệ của vị giám mục chủ chăn.

Một ngôi Đền Thánh đã có tuổi đời thật đáng kính nể gần 130 năm, nơi đây đã diễn ra bao sự kiện quan trọng của giáo xứ, của mỗi người đã từng hiện diện nơi giáo xứ này, cũng như của những người một cách nào đó có mối tương quan với giáo xứ. Giờ mà kể lại thì chắc không bao giờ vơi cạn, vì có tới gần 130 năm mà. Qua đó giúp mỗi người nhận ra, chỉ một đốm lửa nhỏ như vô hồn đầy mong manh, yếu ớt, và chỉ trong vòng khoảng 35 phút thôi...đã làm tiêu tam hết mọi sự! Ngọn lửa vô tình ấy đi qua chẳng có nể nang chi, kể cả Chúa và Mẹ Maria cùng các thánh đang ngự trong đó...để như là đưa trở về nguyên thủy của ngày đầu tạo dựng của Thiên Chúa. Tận mắt chứng kiến, mà nhận ra vật chất cho dù tới cỡ nào cũng có ngày trở về bụi tro, trở về đất, nghe đâu có quả chuông đồng còn chảy tan như nước! Để giúp mỗi người nhận ra một điều quan trọng và thiết yếu, đó là cho dù con người có tài giỏi đến mức độ “kinh bang tế thế”... thì cũng có cái giới hạn, cái bước đường cùng.... để bước qua thế giới này mà đi đến một thế giới vĩnh cửu, bất diệt. Từ sự việc đó, mỗi người cần nhận biết trước khi để ngọn lửa vô hình thiêu đốt thì hãy nói những điều hay lẽ phải, cũng như hãy làm những việc tốt đẹp cho bản thân mình và cho mọi người, cho hiện tại cũng như qua đó dẫn tới tương lai...

Vì vậy đừng để quá trễ hay là để nước đến chân mới nhảy... Lúc đó chẳng còn kịp, và đời ta coi như là xong! Uổng công mà ông bà tổ tiên đã hy vọng, mà ra sức tích đức cho con cháu, và uổng cả hồng ân Chúa trao ban khi tạo dựng nên ta và đặt để ta trong cuộc sống này mà làm cho Danh Chúa được cả sáng, hay nói cách khác là làm cho tình yêu của Thiên Chúa được vẹn toàn nơi con người, nơi thế giới này... 

Thiên Quang sss


 

(1) http://gpbuichu.org/news/TIN-GIAO-PHAN-75/chay-nha-tho-trung-lao-con-va-mat-ra-sao-5835.html

 

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.