Cầu nguyện trước Thánh Thể theo Tin Mừng CN II Phục Sinh Năm B

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan 20, 19-31

Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an cho các con". Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con". Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại". Bấy giờ trong Mười hai Tông đồ, có ông Tôma gọi là Điđymô, không cùng ở với các ông, khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: "Chúng tôi đã xem thấy Chúa". Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng: "Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay Người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn Người, thì tôi không tin".
Tám ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: "Bình an cho các con". Đoạn Người nói với Tôma: "Hãy xỏ ngón tay con vào đây, và hãy xem tay Thầy; hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng, nhưng hãy tin". Tôma thưa rằng: "Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!" Chúa Giêsu nói với ông: "Tôma, vì con đã xem thấy Thầy, nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin".
Chúa Giêsu còn làm nhiều phép lạ khác trước mặt các môn đệ, và không có ghi chép trong sách này. Nhưng các điều này đã được ghi chép để anh em tin rằng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sống nhờ danh Người.

SỰ KIÊN NHẪN CỦA CHÚA

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, sống trọn vẹn Mùa Chay thánh, nhất là trong tuần thánh, con thấy thương Chúa nhiều quá! Chỉ vì yêu thương con người sống trong sự chết, sống trong vòng khống chế của tội lỗi, của sự ác, sự xấu xa...mà Chúa đã chấp nhận tất cả để xua trừ và đánh bại những cái làm hủy hoại cuộc sống vinh quang của con người, cho dù Ngài có phải chết, chết một cách nhục nhã, chết một cách ê chề, phũ phàng đầy tủi nhục!!!

Và chúng con thật là vui, một niềm vui dâng tràn không gì có thể kể cho hết được khi từ trong vực thẳm, từ trong cõi chết đó, Chúa sống lại vinh quang, làm cho nhiều người phải giật mình, kinh hoàng như quân lính canh mồ, như các thầy thượng tế, các kỳ lão... những người đã tìm cách loại Chúa ra khỏi cuộc sống của con người ở trần gian! Bên cạnh đó qua việc sống lại, Chúa còn củng cố niềm tin cho những người theo Chúa đang đứng trước bờ vực thẳm của thử thách trần gian.

Nhưng rồi, lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con lại phải giật mình không thể nào hiểu được khi giữa niềm vui bất tận đó lại có trường hợp buồn sầu, tê tái như hai môn đệ rời Giêrusalem trở về quê cũ, mà các ông đã tỏ lộ khi Chúa Giêsu hỏi: “Sự việc liên can đến ông Giêsu quê thành Nadarét. Người là một vị tiên tri có quyền lực trong hành động và lời nói, trước mặt Thiên Chúa và toàn thể dân chúng. Thế mà các trưởng tế và thủ lãnh của chúng ta đã bắt nộp Người để xử tử và đóng đinh Người vào thập giá. Phần chúng tôi, chúng tôi vẫn hy vọng Người sẽ cứu Israel. Các việc ấy đã xảy ra nay đã đến ngày thứ ba rồi. Nhưng mấy phụ nữ trong nhóm chúng tôi, quả thật đã làm chúng tôi lo sợ. Họ đến mồ từ tảng sáng. Và không thấy xác Người, họ trở về nói đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng: Người đang sống. Vài người trong chúng tôi cũng ra thăm mồ và thấy mọi sự đều đúng như lời các phụ nữ đã nói; còn Người thì họ không gặp”.!

Và như bài Tin Mừng chúng con vừa nghe kể về trường hợp của Tôma, ông đã mạnh miệng tuyên bố với anh em của mình: "Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay Người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn Người, thì tôi không tin".

Để rồi, phải đợi đến “Tám ngày sau, khi các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: "Bình an cho các con". Ðoạn Người nói với Tôma: "Hãy xỏ ngón tay con vào đây, và hãy xem tay Thầy; hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng, nhưng hãy tin". Tôma thưa rằng: "Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!"

Trong sự việc này, giờ đây, chúng con chợt nhận ra rằng, Chúa yêu thương mọi người, Chúa thương xót mọi người cho đến cùng. Đến cùng trong bài Tin Mừng hôm nay chính là việc Ngài kiên nhẫn chờ đợi và tìm mọi cách để giúp mọi người nhận ra và tìm đến với nguồn tình yêu cũng như lòng thương xót đó. Chứ không phải chỉ sống lại là xong, là kết thúc!

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, suy nghĩ như thế, để rồi đòi buộc chúng con phải xét lại con đường theo Chúa trong thời gian mùa chay và tuần thánh vừa qua đi mà nhận ra những gì chúng con làm đó thật là tốt, nhưng sẽ chẳng đi tới đâu hay giúp gì cho đời sống theo Chúa của chúng con khi những việc này không được tiếp tục sống và sống mỗi ngày một trọn vẹn, hoàn hảo hơn hay nói một cách mạnh mẽ là làm cho niềm tin vào Chúa được gắn bó mật thiết với cuộc đời của chúng con, nhất là trong cuộc sống hôm nay. Bởi vậy, Chúa mới nhấn mạnh với ông Tôma, cũng như qua đó để nhấn mạnh với từng người chúng con: “vì con đã xem thấy Thầy, nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin".

Xin Chúa trợ giúp con người đầy tính toán như chúng con biết chọn lựa dứt khoát để đừng theo Chúa nửa vời, hay theo Chúa để kiếm lợi lộc theo kiểu thế gian, theo kiểu của con người, mà nhờ đó, chúng con được sống trong hạnh phúc của một Đức Kitô đã đi qua cõi chết đến sự sống lại hay nói theo bài Tin Mừng hôm nay là nhận được điều Chúa ban cho các tông đồ ngày xưa: "Bình an cho các con" ngay bây giờ, ở lúc này.

Thiên Quang sss

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.