Chúa nhật 31 thường niên
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca 19,1-10
Sau khi vào Giê-ri-khô, Đức Giê-su đi ngang qua thành phố ấy. Ở đó có một người tên là Da-kêu; ông đứng đầu những người thu thuế, và là người giàu có. Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giê-su là ai, nhưng không được, vì dân chúng thì đông, mà ông ta lại lùn. Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giê-su, vì Người sắp đi qua đó. Khi Đức Giê-su tới chỗ ấy, thì Người nhìn lên và nói với ông: "Này ông Da-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông!". Ông vội vàng tụt xuống, và mừng rỡ đón rước Người. Thấy vậy, mọi người xầm xì với nhau: "Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ!". Ông Da-kêu đứng đó thưa với Chúa rằng: "Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn." Đức Giê-su mới nói về ông ta rằng: "Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Áp-ra-ham. Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất."
Nhận ra ánh mắt yêu thương
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, cuộc sống trần gian này là một cuộc hành trình tìm kiếm không ngưng nghỉ. Đúng là như thế, Chúa luôn tìm kiếm những gì đã hư mất để đem ơn cứu độ và ban hạnh phúc; con người cũng luôn tìm kiếm để có được ơn cứu độ và nguồn hạnh phúc. Nhưng thử hỏi và ngẫm nghĩ xem ơn cứu độ và hạnh phúc của Chúa đã đến được với bao nhiêu người, và bao nhiêu người đã sống với ơn cứu độ và nguồn hạnh phúc đó?
Đừng nhìn vào thế giới hôm nay để thấy người theo đạo không có bao nhiêu, mà rồi nhìn vào người theo Chúa còn ít hơn; và có thể trong thời gian tới sẽ còn giảm đi dần khi con người mải chạy theo cái gọi là văn minh mà con người hôm nay có được; để rồi con người tự hào cho mình là cái rốn của vũ trụ!
Đừng nhìn đâu xa, cứ nhìn vào bài Tin Mừng chúng con vừa đọc vừa được nghe là rõ. Tin Mừng thuật lại việc Chúa đi ngang qua thành phố ấy, sau khi vào Giêricô, có một đám đông người đang đứng chờ Chúa. Nhưng trong đám đông ấy, Chúa không gặp được một người nào, và đám đông ấy có thấy Chúa nhưng cũng chẳng nhận ra được hồng ân Thiên Chúa ban. Vì ngay từ căn bản họ đã không chấp nhận một người anh em có tên là Giakêu đứng vào hàng ngũ đón chờ Chúa của họ, khi ông ta lùn không chấp nhận cho đứng ngay trước mặt, khi ông ta là người thu thuế, bị cho là người tội lỗi cần phải tránh xa, mặc dù ông là người giàu có. Khi trong lòng họ đầy thành kiến, nghi kỵ “nhà người tội lỗi mà ông ấy vẫn vào trọ”. Chính vì vậy, họ đã không nhận ra được tấm lòng của Giakêu khi ông bộc lộ trước mặt Chúa “Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi, tôi xin chia cho người nghèo” và trước mặt mọi người “Nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn”.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, khi suy ngẫm đến đây, chúng con chợt tự hỏi: Chúa đang hiện diện trước mặt mỗi người chúng con, Chúa đang đưa mắt nhìn xem chúng con, chúng con có thấy không? Để rồi sau đó khi trở về với cuộc sống chúng con có được Chúa đến ở trong nhà mình không?
Theo như bài Tin Mừng thuật lại, chúng con nhận ra điều cần thiết để có Chúa là chúng con phải vượt qua mọi thử thách, mọi trở ngại như Giakêu ngày xưa, không như đám đông nhìn Chúa đến và đi, không ngại mình bị lùn, sẵn sàng tìm chỗ thích hợp kể cả việc phải trèo lên cây sung, chẳng kể việc mình là người có chỗ đứng trong xã hội... miễn sao có Chúa là đủ rồi! Và nhất là biết mở rộng tấm lòng, con tim, để trước mặt Chúa, mọi người thấy được tấm lòng thành của mình, không có điều chi gian dối, và nếu có thì mau mắn thú nhận và sửa chữa.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, gương của ông Giakêu là một bài học vô cùng quý báu cho mỗi người chúng con trên đường theo Chúa, trước hết là biết sửa đổi con người của chính mình, sau đó là không loại trừ bất cứ một ai, mà luôn trợ giúp, nâng đỡ để mọi người cũng đón nhận được ơn cứu độ và hạnh phúc Chúa ban, để ngay bây giờ chúng con được sống trong ơn nghĩa của Chúa, để nhờ sự gắn bó này mà dẫn chúng con đến hạnh phúc đích thật ở ngày mai trong Nước Trời.
Thiên Quang,sss