Suy ngẫm: Cái biết của con người

CÁI BIẾT CỦA CON NGƯỜI

Ông bà vẫn thường nói “Biết người biết ta trăm trận trăm thắng”, điều này còn nói lên cái giới hạn của con người, của vạn vật, không có gì là tuyệt đỉnh mãi mãi, hay là nhất muôn đời. biết rõ điều này để trong cuộc sống ta cần biết dừng kịp thời, đúng lúc chứ đừng để quá lố, quá đà, mà thiên hạ cười vào chính mình vì đã có nhận thức cũng như trong lối sống không chuẩn, lại còn đầy sai trái!!!

Để tránh sự cố đáng tiếc này, con người cần phải có đạo đức, đạo làm người, đạo đức của tôn giáo. Con người càng đạt tới những đạo đức ấy bao nhiêu có thể thì càng tốt cho con người bấy nhiêu. Vì vậy, nếu hôm qua, hôm nay, ngày mai ta cho như thế là quá đủ, quá dư rồi, thì coi chừng ta đã chết ngay khi còn đang sống!!!

Con người khác con vật ở điểm then chốt này: Có suy nghĩ, có lương tâm... Nếu không có hay không phân biệt được thì coi chừng chức danh “làm người” của mình, hay danh xưng “người có niềm tin”!

Biết như vậy, cho nên trong cuộc sống người ta vẫn thường nói “vui xuân không quên nhiệm vụ”, đừng để cho mình đi quá đà, hay nghĩ rằng vì vui, vì buồn...thế này thế nọ thì có quá một chút cũng chẳng là gì. Đúng, với ta khi thực hiện cái suy nghĩ ấy thì nghĩ đơn giản chỉ là như thế, nhưng khi đứng vào hàng ngũ “con người” thì lại chẳng thể nào như thế được!

Từ suy nghĩ này, ta nhìn vào sự việc khi đội tuyển U23 của Việt Nam đạt thắng lợi vẻ vang qua trận đấu tứ kết với Iraq làm vẻ vang cho đất nước.

Sau đó là được vào bán kết qua trận đấu với Qatar, thêm một lần nữa những bước chân đầy tài năng, khéo léo của các cầu thủ đã không làm những người hâm mộ Việt Nam thất vọng.

Nhưng rồi niềm hy vọng đã bị phá vỡ trong trận đấu chung kết với đội Uzbekistan vào giây phút cuối cùng. Niềm vui đã không mỉm cười làm cho nhiều người phải sững sờ, ngơ ngác và bật khóc! Nhưng trong trái tim của nhiều người, U23 vẫn là vô địch.

Ngẫm nghĩ, tự hào, niềm hãnh diện dâng trào được biểu lộ một cách rõ nét. Làm sao mà không hãnh diện cho được, vì biết bao năm rồi mơ ước ấy nay mới thành sự thật.

Sự tự hào, hãnh diện này đã có lúc vô tình đi quá giới hạn trở thành không kiểm soát được!

Khi đội Việt Nam thắng Iraq, ở ngoài Hà Nội đã có thiếu nữ quấn cờ tổ quốc chạy ngoài đường bất kể cái nhìn của mọi người. Tưởng rằng chỉ thế thôi sẽ hết khi bị người ta nén đá chê trách.

Đến khi đội Việt Nam lại thắng Qatar thì ở trên Đaklak ngoài các cô, lại có thêm ba chàng trai tham gia mặc đồ lót phụ nữ chạy tồng ngồng ngoài đường. Thêm một lần nữa nhiều người thấy chướng tai gai mắt, lên án một cách mạnh mẽ, kịch liệt. Ngoài ra có người còn chở chó, quấn cờ quanh mình chó đi diễu hành!

Khi vào chung kết, Việt Nam đã thua Uzbekistan một cách đau đớn, nhưng mọi người vẫn dành cho đội Việt Nam một tình cảm đặc biệt. Nhất là ai ai cũng háo hức chờ đón đội Việt Nam trở về quê hương, thì trên chuyến bay từ Thường Châu – Trung Quốc- về Việt Nam, đội tuyển lâm vào một tình trạng thật là khó xử khi được dàn người mẫu của hãng máy bay tiếp đón tận tình nhưng đầy vô duyên!

Bên cạnh những hình ảnh không đẹp này cũng còn có nhiều hình ảnh khác làm xấu xí cho ngày vui của người Việt Nam như có người đã chia sẻ:

Việt Nam không hề thua. Việt Nam vô địch! Mất dạy vô địch! Đúng thế khi nhìn vào mấy tấm ảnh cổ động viên Việt Nam trưng những câu chữ tục tĩu thóa mạ U23 Uzbeksitan, hay khi đọc những bình luận của cổ động viên Việt Nam chửi bới, hăm họa trên Facebook của chàng cầu thủ số 11 của đội U23 Uzbeksitan - người ghi bàn thắng quyết định ở phút thứ 119 đưa đến chiến thắng chung cuộc cho đội U23 Uzbeksitan - tôi tự hỏi những giá trị đạo đức phổ quát của nhân loại như 'văn minh', 'lịch thiệp', 'khiêm tốn'...có nghĩa gì với họ?

 ***

Những sự việc kể trên... chỉ là một con sâu, một hạt sạn... chẳng đáng gì, và xin cũng đừng quá trách họ, vì vui quá mà! Đúng thế, nhưng mà “không có lửa làm sao có khói” hơn nữa gieo như thế nào sẽ gặt như thế ấy! Khổ một nỗi, giữa một tờ giấy trắng ai cũng thấy ngay một chấm đen nằm ngay giữa tờ giấy ấy.

Bão tố đã xảy ra, bao tiếng khen chê rồi theo thời gian cũng qua đi...Cho dù như thế nào thì đây là một bài học vô cùng quý báu cho chúng ta ngày mai, cần phải làm gì để chuyện xấu hổ, đáng chê trách ấy không có dịp xảy ra nữa. Muốn như vậy, chắc chắn ta phải nhìn lại việc đạo đức của chúng ta.

Đừng cho rằng đó là việc của ai không phải là của ta, lo gì cho mệt!

Đừng cho rằng nói đến chuyện đạo đức hôm nay là xưa lắm rồi, cổ lắm rồi.., giờ văn minh tiến bộ ai mà còn chú ý đến điều đó nữa!

Đừng cho rằng sống có bao lâu gìn giữ lắm cũng vậy thôi. Xả một lần đi cho khỏe, có quá một tí thì cũng chẳng khác mua vui cũng được một vài trống canh!

Đừng cho rằng cuộc sống này nhiều nỗi buồn ít niềm vui quá, thôi thì có cơ hội làm một tí để lấy lại phấn khởi mà tiếp tục sống..

Đừng cho rằng sống giữa các thánh cũng phải có thằng quỷ, chứ nếu không thì còn gì là trần gian.

Đúng là xả một lần cho bớt căng thẳng. Nhưng trong giai đoạn vừa qua, ta thấy mỗi lần xả là một lần tiến bước đến sợ luôn, chẳng khác gì nhích dần đến vực thẳm... Không biết nếu cứ theo cái đà đó thì lần tới mà có dịp xả, nó sẽ đi tới đâu nữa?!!!

Điều này chẳng khác gì được nước thì lấn tới. Thật là nguy hiểm cho chính mình và cho mọi người, cùng tương lai vận mệnh của con người, trong khi còn có biết bao vấn đề khác ta cần chú ý, cần củng cố, cần xây dựng để hình thành một con người trong một đất nước đã có biết bao hãnh diện thì lại vô tình coi nhẹ, vứt vào xó, hay lại lãng quên!!!

Đừng để bị chết chìm trong cơn bão xấu xa đầy vô duyên này! Tôi, anh và mọi người chúng ta hãy góp phần lấy lại cái phần người mà ông bà ta đã bao lần vất vả xây dựng, vun đắp...Thật là khó, thật là gian nan. Nhưng không vì thế mà ta đầu hàng bỏ cuộc. Thế mới biết công lao của tổ tiên đã đổ ra, cũng như qua đó ta ý thức là ta có trách nhiệm góp một phần nhỏ trong di sản của ông bà để lại mà xứng đáng là thế hệ kế thừa.

Thiên Quang sss