Suy ngẫm: "Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời"

“CHÍNH LÚC CHẾT ĐI LÀ KHI VUI SỐNG MUÔN ĐỜI”

Bước vào tháng 11, Giáo Hội mời gọi các kitô hữu cầu nguyện cho tín hữu đã qua đời, đây là dịp để mỗi người suy nghĩ về cái chết nơi những người đã ra đi trước, để rồi nhìn đến cái chết sẽ đến với con người nói chung và nơi từng người nói riêng.

Chết là một điều tất yếu đối với con người, không một ai có thể tránh được cái vòng kim cô nghiệt ngã này, dù ngay cả khi con người tự hào là mình có đủ mọi sự. Chết đến với từng người trong mọi nơi mọi lúc, mọi hoàn cảnh...chẳng một ai ngờ!

Cái chết nào cũng để lại nhiều mất mát, đau thương, kể cả những người vượt qua sự sống mà con người hằng khao khát, mong đợi... như trong Thánh Vịnh 90 đã nói:

“Ngàn năm Chúa kể là gì,

tựa hôm qua đã qua đi mất rồi,

khác nào một trống canh thôi!” (Tv 90,4)

và:

“Đời chúng con tàn tạ, kiếp sống thoảng qua, một tiếng thở dài.

Tính tuổi thọ, trong ngoài bảy chục,

mạnh giỏi chăng là được tám mươi,

mà phần lớn chỉ là gian lao khốn khó,

cuộc đời thấm thoát, chúng con đã khuất rồi.” (Tv,9-10).

Vậy mà, mới đây trên nhiều tờ báo đã đăng về một cái chết mà không một ai có thể ngờ được:

“Mẹ ép hai con trai treo cổ, uống thuốc trừ sâu chỉ vì nghi con lấy 7 nghìn đồng” (1)

Sự việc xảy ra vào chiều ngày 18/9, trên địa bàn thôn Tiến Cường, xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng, Lào Cai. Chị Nguyễn Thị Lan (SN 1983), sau khi Lan đi mua sữa cho con thứ 3 (chưa được 1 tuổi) về còn thừa 7 nghìn đồng nên đã mang cất ở trong nhà.

Một lúc sau tìm tiền không thấy, Lan đã tra hỏi, đánh đập hai con trai của mình là cháu Trần Quang D. (16 tuổi) và Trần Minh Q. (13 tuổi). Nhưng không ai nhận mình đã lấy, người mẹ này liền bắt 2 con trai tìm dây thừng tự treo lên xà nhà để thắt cổ, nhưng không thành. Sau đó Lan bắt hai cháu chui vào bao tải và bắt nhảy xuống ao. Rất may, cả 2 cháu đã tự bò lên bờ.

Khi lên đến bờ, Lan tiếp tục bắt 2 con mình uống chai thuốc trừ sâu có sẵn ở nhà, 2 cháu không uống thì bị mẹ cởi hết quần áo đuổi ra đường. Sợ mẹ, cháu D. đã cầm chai uống. Sau khi thấy con trai uống thuốc trừ sâu, Lan đã mượn xe máy đưa cháu D. đi viện cấp cứu.

Theo chính quyền địa phương cho biết, hai vợ chồng Lan mới ly hôn nhưng cả hai vẫn chung sống cùng một nhà với nhau. Thời điểm xảy ra sự việc, chồng Lan đang đi làm ở TP. Lào Cai. Trong quá trình sinh sống tại địa phương, Lan thường xuyên đánh đập các con.

Theo Lê Phương (Khám phá)

***

Qua câu chuyện kể trên, đọc ai cũng thấy đau lòng, xót xa! Người phụ nữ Việt Nam được mệnh danh là chịu thương chịu khó. Vậy mà trước sự việc bị mất 7.000 đồng (Bảy ngàn đồng), không có nhiều lắm, mới bằng một ly cafe ở quán cóc ven đường, vậy mà người mẹ đã mang nặng đẻ đau, rồi nuôi nấng vất vả, tảo tần sớm hôm... cho các con tới bằng ấy tuổi đầu... thế mà lại nhẫn tâm ra tay bắt con phải chết, không phải một người mà tới hai người đang ở độ tuổi trung niên! Không phải một lần mà tới ba lần: Thắt cổ! Chui vào bao tải, thảy xuống ao! Uống thuốc trừ sâu!!!

Đây không còn phải là chuyện cá biệt, hy hữu... mà trong cuộc sống hôm nay cũng có nhiều chuyện tương tự... Để những sự việc đau lòng này không thể tái diễn, thì điều trước hết thì chính ta cần phải có tấm lòng trắc ẩn của tình người; tiếp theo đó là tấm lòng thương xót, bao dung....để có thể bình tâm xem xét trước mọi sự việc xảy ra, ngay cả khi sự việc thật là nguy hiểm, quan trọng. Cho dù là vì lý do không thể nào tưởng tượng được...thì với tấm lòng đạo đức ta cũng có thể tha thứ và bao dung. Và chuyện này được khởi đi từ những sự việc nhỏ bé, tầm thường. Chuyện nhỏ, chuyện vụn vặt...mà không vượt qua được nỗi đau, sự thù hận thì nói gì chuyện lớn?

Vì vậy, trong cuộc sống dù là ai đi nữa, việc đạo đức làm người thật là cần. Không có đạo đức thật sự thì coi như là đã chết! Bởi vậy, đối với các kitô hữu, trong tháng cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời này đừng bao giờ quên một điều thiết yếu là “Hãy sống cho đến chết, chứ đừng bao giờ chết khi còn đang sống!!!” Và sống như Đức Giêsu đã sống, để qua đó mới xứng đáng với ơn Chúa ban cho ta.

Khi nhìn về phía trước, qua những người đã ra đi bất kể tuổi tác, hoàn cảnh...giúp ta suy nghĩ về thời gian sống, sống sao cho tốt, sống sao cho đẹp, sống như Soeur Anna Trần Thị Phượng thuộc dòng Mến thánh giá Vinh đã ra đi trên đường mua bánh Trung Thu vừa qua cho các em có hoàn cảnh khó khăn. Soeur chết thật là đau thương, nhưng ai cũng nhớ, cũng thương tiếc, nhưng đầy cảm phục về việc làm của Soeur (2). Còn giả như trong câu chuyện kể trên, nếu các em ấy chết thì như thế nào? Người ta sẽ lên án không tiếc lời về hành động gian ác, man rợ của người mẹ cùng những hành động tương tự khác.

Sống phải có lương tâm, một lương tâm ngay thẳng, tốt lành để có những hành động thích hợp thể hiện tấm lòng của mình cũng như qua đó mưu ích cho muôn người, đừng bao giờ có những hành động thái quá làm hại đến người khác, để rồi sau đó đổ tại xã hội, tại mình nóng giận, tại mình bất ngờ bị đẩy vào vòng xoáy đó...

Điều quan trọng là, đừng bao giờ để trái tim của mình bị khô cứng trước những sự việc xấu đang xảy ra, để rồi một ngày nào đó nó lại bất ngờ xảy đến với mình, và lúc ấy người ta vẫn lạnh lùng, dửng dưng... như mình ngày xưa, chỉ biết đứng nhìn mình cho tới chết!!! Thế có đau lắm không?

Hãy nghĩ người khác là chính mình, để biết mình có mong muốn gì, mà qua đó biết phải xử lý làm sao cho phải đạo. Nhờ đó ta có được niềm vui như lời kinh hòa bình của thánh Phanxicô Assisi “Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời....” ngay từ hôm nay.

Thiên Quang sss


 

 (1) https://www.baomoi.com/me-ep-hai-con-trai-treo-co-uong-thuoc-tru-sau-chi-vi-nghi-con-lay-7-nghin-dong/c/23339942.epi

 (2) http://baoconggiao.net/index.php/dong-tu-on-goi/trung-thu-mot-nu-tu-chet-thay-cho-hai-em-hoc-sinh-3274.html

 

 

 

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.