Suy ngẫm: Nghịch lý!

NGHỊCH LÝ 

Hôm nay, ngày 24/11 tại giáo xứ Khiết Tâm thuộc Tổng giáo phận Sài Gòn vào lúc 09 có thánh lễ truyền chức linh mục cho quý thầy Phó Tế thuộc Dòng Thánh Thể và Tu Đoàn Nhà Chúa.

Bầu trời hôm nay trong xanh thật là đẹp, cùng với một khuôn viên nhà thờ dù rất rộng nhưng được trang hoàng cờ rực rỡ, thêm vào đó là dòng người có liên hệ với Hội Dòng cũng như với quý thầy dập dìu tuôn về và bước rảo quanh qua lại càng làm cho bầu khí của ngày lễ có một không hai này thêm trang trọng đầy ý nghĩa sâu sắc, nhất là số quý cha đến tham dự ngoài sự không tưởng làm cho ban tổ chức phải ngượng ngùng khi sắp chỗ!!!

Tận mắt chứng kiến dòng người từ khắp muôn nơi đến tham dự thánh lễ, tôi thầm cám ơn Chúa về niềm tin của con người trong cuộc sống xã hội hôm nay. Dĩ nhiên cũng không hết được mọi sự, vẫn còn có người sống trong nghi ngờ, và họ đến tham dự thánh lễ không ngoài ý định cho vui, hay cố tình tìm một điểm xấu nào đó...để có cớ mà chê bai!!! Nhưng không vì thế mà các Kitô hữu thất vọng, trái lại nhờ ơn Chúa ban mà thêm tin tưởng để giúp nhiều người vững niềm tin hơn.

Tới giờ đã ấn định, đoàn đồng tế trang trọng tiến bước vào thánh đường. Đoàn đồng tế hôm nay rực một mầu đỏ, giữa một rừng người muôn mầu muôn vẻ, tự nhiên đoàn đồng tế nổi bật hơn lên. Nhìn vào mọi người có mặt trong thánh đường, nhìn vào đoàn đồng tế đang bước lên cung thánh, nghe những bài đọc trong thánh lễ hôm nay, tôi chợt giật mình!!! Và tôi ngẫm nghĩ, các thầy được tiến chức trong ngày lễ kính trọng thể các Thánh Tử Đạo Việt Nam, các thầy và mọi người có cảm nhận một sự liên hệ nào đó không?

Với riêng tôi, ngày hôm nay là ngày các thầy cùng với gia đình, người thân và Hội Dòng sống trong một niềm vui không sao tả xiết. Vì bao nhiêu năm dài các thầy miệt mài trong bao vất vả, nhọc nhằn, qua biết bao đoạn trường đầy mồ hôi và nước mắt, với những hy sinh to lớn, cùng cả những thất vọng nữa... mới đạt tới cái mốc “Đẹp tuyệt vời” này. Vậy mà, các tiến chức đã được nhắc nhớ về một thách đố to lớn trong đoạn đường sắp tới ngay trong thánh lễ này, để một cách nào đó, vui thì cứ vui, các tiến chức không được phép quên nhiệm vụ thiết yếu của đời linh mục, mà hôm nay các ngài bắt đầu bước vào sứ mạng của người muốn làm môn đệ cách trọn vẹn như cha ông ngày xưa đã sống cho đến chết.

Bởi vậy, khi đón nhận và sống trong thiên chức này, các thầy phải luôn tự hỏi: Tôi lãnh nhận thiên chức này để làm gì? Nếu để được vinh quang, phú quý thì lầm to! Một sự đánh đổi quá thiệt thòi, mà hôm nay trong cuộc sống có nhiều điều còn ngon hơn thiên chức này!

Nếu để được người ta kính nể, trọng vọng... thì lại càng sai nữa! Vì với thiên chức này trong bối cảnh ngày hôm nay chẳng có kí lô gam nào hết!

Thật ra, mỗi người khi bước theo Đức Giêsu trong đời sống thánh hiến đều nhận biết rõ là mình bước theo Chúa, sống như chính Chúa đã sống, sống đúng theo lời mời gọi của Ngài trong bài Tin Mừng của ngày lễ kính các thánh tử Đạo Việt Nam “Ai muốn theo Tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì?

Bước theo Chúa không có một con đường nào khác ngoài con đường kể trên. Con đường đầy thách đố đó không chỉ dành riêng cho một mình các thầy, mà trước đó đã có rất nhiều người bước tới. Rõ nét nhất là cha ông chúng ta, các vị thánh Tử Đạo Việt Nam đã sống, điển hình như thánh Gioan Ven (Théophane Vénard) đã quả quyết “Tôi đã suốt đời thuyết giảng về đạo thập giá, nay tôi lại đạp lên thập giá thế nào được? Tôi thiết nghĩ sự sống đời này đâu quý hóa đến độ phải bỏ đạo mà mua!

Một cách mạnh mẽ hơn trước lời khẳng định của thánh Phaolô Khoan: “Chúng tôi không phạm tội ác, không chống lệnh vua, không lỗi luật nước. Chúng tôi chết chỉ vì là Kitô hữu.”

Hay là: "Tôi kính Thiên Chúa như Thượng Phụ, kính vua như trung phụ, và kính song thân như hạ phụ. Không thể nghe cha ruột để hại vua, tôi cũng không thể vì vua mà phạm đến Thượng Phụ là Thiên Chúa được ". (Phêrô Nguyễn Văn Tự )

Cuộc đời của Chân phước Jean Charles Cornay là bài học quý giá cho những người bước theo Chúa, ngài đã mạnh dạn rời quê hương theo tiếng gọi truyền giáo. Gia đình tìm cách ngăn cản, ngài vẫn quyết tâm sang Việt Nam giảng đạo. Khi giảng đạo ở Ðàng Trong với khí hậu và thời tiết của vùng nhiệt đới, Ngài bị đủ các chứng bệnh, như sốt rét, thương hàn, nhức đầu, đau tai, nhức răng, đau mắt v.v. Nhiều người khuyên Ngài trở về Pháp quốc để chữa trị, nhưng Ngài nói: "Chúa đã sai tôi đến đây. Tôi chọn Việt Nam làm quê hương thứ hai của tôi rồi, nếu có phải chết, tôi xin chết tại đây. Tôi không đi đâu nữa." Khi bị dụ dỗ phản đạo, Cha lắc đầu từ chối: "Nếu quan lớn tha thì tôi về, còn việc bước qua Thánh Giá thì không bao giờ có thể xẩy ra được". Bị ép buộc quá, cha thẳng thắn trả lời: "Thưa các quan lớn, tôi chỉ chuyên lo giảng dạy đạo thật cho người ta, luôn khuyên bảo làm lành lánh dữ, dạy con cái thảo hiếu với cha mẹ, dạy dân chúng phải tùng phục vua quan, cầu nguyện cho vua quan biết thương dân trị nước. Như vậy làm sao tôi có thể làm ngược lại những điều chúng tôi khuyên dạy người dân? Không bao giờ tôi khuyên dân làm loạn. Ai báo cáo với các quan là tôi xúi dân làm loạn, đó là điều vu khống. Tôi phủ nhận hoàn toàn". 

Như vậy, các linh mục chính là cộng sự viên đắc lực nhất của Đức Giêsu Kitô, người chứng nhân của Tin Mừng. Điều này, qua lời nhắn nhủ của Đức Tổng Giám mục với các tân chức, đặc biệt là các tân chức của Hội Dòng Thánh Thể sống theo linh đạo của thánh tổ phụ Eymard, sống đời dâng hiến chính là tự hiến như Đức Giêsu khi Ngài thiết lập bí tích Thánh Thể. Sự tự hiến của Đức Giêsu đã được thánh tổ phụ cảm nghiệm một cách sâu sắc qua câu nói mà anh em trong Hội Dòng hằng suy đi nghĩ lại “Chúa đã gọi tôi phụng sự Thánh Thể Người, cho dù tôi bất xứng”.

Bởi vậy, niềm vui mà các tân chức đón nhận được trong ngày hồng phúc này không giống như niềm vui của người đời khi thành đạt, mà chúng ta thường nghĩ là “vinh quy bái tổ..” thật ra, đây chính là niềm vui của người mỗi ngày được nên giống Chúa của mình, và hôm nay là ngày khởi đầu dẫn đưa các ngài vào sứ mạng đang chờ ở phía trước, chưa có kết thúc. Sứ mạng thi hành đó có kèm với thập giá đời mình đang chờ ta đón nhận và bước tới.

Chính vì thế, ở nơi núi Sọ đã có sẵn một chỗ dành riêng cho mỗi người chúng ta cũng như các tân chức cắm thánh giá đời mình. Thánh giá được cắm như thế nào là tùy thuộc vào thái độ vác thập giá của ta ngày hôm nay, để khi tới nơi ta có tâm tình nhận biết Chúa như là tên trộm lành chứ không là thái độ của tên trộm dữ.

Ai trong chúng ta cũng đều biết, cuộc sống hôm nay cái xấu, sự giả dối đang chi phối, lôi kéo,... mãnh liệt, để có người phải thở than:

Nhân phẩm ngày nay xuống giá rồi

Chỉ còn thực phẩm giá cao thôi

Lương tâm còn rẻ hơn lương thực

Chân lí chân giò cũng thế thôi....

Vì vậy, nếu ta đã nhận biết Chúa là Đường, là Sự Thật, là Lẽ Sống mà chúng ta không dám sống đúng, sống tốt, sống theo chân lý, lẽ phải... thì còn gì là “con người”, nhất là một “người linh mục” của Chúa, Đấng đến làm chứng cho sự thật, lẽ phải nơi muôn người và luôn mời gọi mọi người cùng cộng tác.

Ước mong các tân chức không quên ngày trọng đại với ý nghĩa đó, để chúng ta được nên đồng hình đồng dạng với Chúa như thánh Phaolô đã quả quyết. Để sống cảm nhận điều mà mọi người coi các linh mục là một “Đức Kitô Thứ Hai (Alter Christus)” qua lời bài hát “Từ Ngàn Xưa

Từ ngàn xưa Cha đã yêu con, Cha gọi con giữa muôn người. Giờ đây con hân hoan bước lên bàn thánh. Dâng tiến cha xác hồn trắng tinh như ánh quang rạng ngời. Đưa bước tung reo lời chân lý hầu cứu thoát muôn dân muôn đời.

Từ bụi tro Chúa nâng con lên hàng vinh phúc, và gọi con là bạn nghĩa thân tình. Ban muôn ân thiêng dẫn đưa con trên dương gian vương ngàn nguy khó, này hồn con nào biết lấy chi báo đền.... 

Thiên Quang sss