SỐNG ĐẠO
1. Trên quãng đường mới lạ: Hà Giang, chúng tôi được người quen giới thiệu một bác tài xế ở ngoài Hà Nội có đạo đưa chúng tôi đi. Hỏi thăm, bác tài xác nhận là có biết những địa điểm du lịch quen thuộc đó, thế là chúng tôi yên tâm lên đường mà không có lo lắng gì.
Biết bác tài là người có đạo, trước xe có treo ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, cho nên trên đường đi các cha các thầy cứ vô tư nói chuyện về đạo, nhất là những gì mà các ngài vừa chứng kiến trong dịp lễ tạ ơn của hai cha mới cùng một Hội Dòng ở ngoài giáo phận Bùi Chu này.
Lên xe đi xa, các cha, các thầy và nhiều người giáo dân vẫn có thói quen tốt lành là đọc kinh để phó thác mọi sự trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa cũng như cầu sự bình an. Tôi ngồi ở ghế trên quan sát mọi sự, trong lúc bắt đầu đọc kinh, cũng như lúc kết thúc, tôi quan sát xem bác tài có làm dấu, đọc kinh không? Không thấy gì!
Sau đó, tôi hỏi thăm về quê quán của bác tài...để được biết rõ về bác là người như thế nào. Mãi sau này mới biết bác tài không phải là kitô hữu, chỉ là người làm cho ông chủ xe thôi. Nhưng trong 04 ngày cùng đi với chúng tôi, trải qua nhiều tình huống cười ra nước mắt...bác tài luôn xử sự đúng mực đạo đức với các cha, các thầy và với mọi người...không như những tài xế khác mà chúng tôi thỉnh thoảng chứng kiến. Không biết bác tài có nín thở qua cầu theo kiểu “Đi với Bụt mặc áo cà sa; đi với ma mặc áo giấy”. Sau này, khi kết thúc chuyến đi, lúc chia tay cám ơn nhau mới biết rõ là các cha, các thầy luôn sống hòa hợp. liên kết với nhau trong chuyến đi như thế, thì bác tài có gì mà nổi nóng, hay bực bội....
2. Trời vào khuya, tôi mới xong việc ở Bà Rịa để về Sài Gòn, lúc này cũng hơi khó đón xe, 5 lần 7 lượt sau đó mới có chiếc xe chấp nhận chở mình với một cái giá không ngờ. Nhưng lúc này mà không gật đầu đi thì làm sao mà về đây?
Sau khi đã ngồi vào chỗ ổn định, tôi nhìn về phía trước giật mình thấy phía trước nhà xe có đặt một tượng Đức Mẹ ban ơn, một bình bông huệ thật to và ảnh cha Phanxicô Trương Bửu Diệp bên phía tài xế. Khi xe bắt đầu lăn bánh, tôi mới hỏi một người phụ xế: Anh có đạo không, hay chỉ nhà xe này có đạo?
Anh phụ xế bất ngờ nhận được câu hỏi, bèn vội vàng trả lời: Nhà xe, nhưng trong này cũng có người có đạo. Có gì không chú?
Tôi liền nói: Nếu vậy, thì chúng ta cần ăn nói làm sao cho êm tai, dễ nghe, đừng có quát tháo, nóng nảy, bực bội quá... Đặt để tượng Đức Mẹ đàng trước xe không chỉ là cho mọi người biết là nhà xe mình có đạo, mà cũng là dịp cho mọi người biết niềm tin của những người có đạo nữa.
.....
Vì vậy, trên xe đặt tượng Đức Mẹ nơi trang trọng, ai cũng dễ thấy không chỉ là để phô trương, hay nhằm giúp người khác cầu xin ơn bình an trong chuyến đi, trong khi ấy chính bản thân của ta thì lại không có chút bình an nào với mọi người, trong mọi biến cố... thì cũng như là chẳng có gì !!! Đúng là huề tiền.
Thiên Quang sss