Suy ngẫm: Thành thật

THÀNH THẬT

Lần đầu tiên, chúng tôi đặt chân đến thành phố Hà Giang cũng như đi tới các điểm du lịch nổi tiếng của vùng đất Cực Bắc của đất nước, vì vậy có rất nhiều điều chúng tôi chưa một lần biết đến. Chúng tôi đã nhờ bác tài xế ở ngoài này dẫn dắt để giúp chuyến đi của chúng tôi được thuận tiện và hiểu rõ hơn. Ai ngờ trên đường đi, qua việc hỏi thăm, trao đổi vài chuyện chúng tôi mới biết bác tài xế này cũng lần đầu đặt chân tới các điểm du lịch ở nơi đây! Vì bác tài chạy xe 45 chỗ, và chỉ lên tới thành phố là dừng, không đi tiếp được, hành khách hay khách du lịch sẽ được trung chuyển qua các phương tiện gọn nhỏ khác phù hợp với cung đường trên này. Ngoài ra, bác tài cũng không có xử dụng thiết bị định vị nên cũng hơi vất vả.

Tình trạng như thế sẽ gặp không ít những khó khăn, trắc trở. Trước những cung đường đèo ngoằn ngoèo theo những vách núi trùng trùng điệp điệp nhiều nghi ngờ, khi thuận tiện bác tài liền xuống xe hỏi thăm những người ở hai bên vệ đường, kể cả trẻ em cho chắc ăn, vì đường hẹp lại lắm đèo dốc, mỗi lần phải quay lại là cả một vấn đề! Khi bác tài đã được chỉ dẫn, bác tài liền chạy một mạch, không có băn khoăn, thắc mắc gì. Đối với riêng tôi có nhiều lúc tôi thấy nghi nghi và hỏi lại bác tài xem có chắc là đúng như vậy không. Bác tài liền khẳng định là phải, là đúng vì người “đồng bào” – cách gọi mới đối với người dân tộc - không bao giờ biết nói dối, có sao nói vậy, họ thật thà...không như người kinh chúng ta!

Đôi lúc sự chỉ dẫn của họ không phải là sai, nhưng chưa có đủ, vì họ chỉ biết có được như thế thôi. Mình biết như vậy để không cằn nhằn mà phải cập nhật hơn nữa để đáp ứng với mong muốn của mình.

Nghe câu xác định của bác tài xế làm cho tôi phải giật mình mà tự vấn lương tâm của mình.

Giật mình vì trước hết với danh xưng là một con người tôi sống như thế nào để trở nên một con người đúng nghĩa, cũng như trong mối tương quan với anh chị em mình, ngay cả với những người có những biểu hiện gian dối, lừa đảo...xấu xa! Dĩ nhiên trong thời đại hôm nay, người khôn của hiếm, chỉ muốn mình hay gia đình mình...có lợi, để được hơn người. Trước sự việc này có ai nhìn lại mà suy nghĩ: ai cũng sống biến chất như vậy thì cuối cùng con người mình sẽ trở thành cái gì, và rồi cứ theo cái đà đó ngày mai thế giới con người sẽ ra sao, đi về đâu?

Từ địa vị làm người tôi đi đến địa vị làm con cái của Thiên Chúa, là chứng nhân của Ngài, tôi phản chiếu ánh sáng của Chúa để giúp cho người khác nhận biết được Đấng là đường là sự thật, là lẽ sống đời đời của mọi người...một khi tôi biết rõ sự thật đau lòng của cuộc sống này, tôi có dám sống thật điều ấy chưa? Hay là tôi lại cũng sống như bao người khác với sự chạy tội bằng lập luận rất hợp lý lẽ là để hòa đồng với mọi người rồi từ trong vũng bùn lầy lội ấy mới có thể kéo họ lên được mà bước đến lẽ phải cùng sự thật!

Nghe lập luận này tôi thấy thật là hay, nhưng tôi đừng vội quên lời ông bà đã cảnh cáo một cách mạnh mẽ qua câu nói “gần mực thì đen, gần đèn thì sáng” hay là “hãy nói cho tôi biết anh đọc sách gì, tôi sẽ cho biết anh là người như thế nào”.

Chẳng cần nói đâu xa, cứ nhìn vào bối cảnh Con Chúa giáng trần năm xưa đang được tái diễn lại trong Mùa Vọng này để biết mình phải làm gì cho đúng, cho phải và nhất là để nhận được ơn Chúa ban.

Nếu không có lòng ngay thì sẽ lại giống như các vị thượng tế và các kinh sư, như vua Hêrôđê, như các chủ nhà trọ mà thánh Giuse và Đức Mẹ tìm tới trong lần về Bêlem để kiểm tra dân số theo lệnh của vua Augustô.

Một khi có tấm lòng chân thật thì giống như các mục đồng, các nhà đạo sĩ và ngay cả bò lừa nhận ra được Đấng Cứu Độ trần gian đang ở giữa họ, đang ở ngay bên cạnh họ.

Thiên Quang sss