Về Bạc Liêu kính viếng cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp

VỀ BẠC LIÊU KÍNH VIẾNG CHA PHANXICO XAVIÊ TRƯƠNG BỬU DIỆP

Tiếng tăm của cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, vị linh mục tử đạo được xem như một vị thánh vì sự linh thiêng của ngài cho những ai tin tưởng tìm đến cầu nguyện với ngài. Nơi đây không chỉ là điểm hành hương của giáo phận Cần Thơ mà còn của những người Kitô giáo ở nhiều vùng miền khác. Vì vậy, tiếng tăm về sự linh thiêng này mỗi ngày một lan rộng, nhiều người từ khắp nơi trên đất nước, và cả nước ngoài đều ao ước một lần đến để xin ngài cầu nguyện cho mình được như ý. Không chỉ là người có đạo mới tìm đến, mà cả những người không cùng tôn giáo, vì đã có rất nhiều người được cha Phanxicô Xaviê phù hộ.

Cùng với một số người trong Giáo xứ Khiết Tâm, thuộc giáo phận Sài Gòn, tôi đã có một chuyến về với cha Phanxico Xaviê Trương Bửu Diệp. Chúng tôi khởi hành khi trời đã vào đêm. Khi đến nơi đây thì mới chuyển sang ngày mới, tôi nhìn thấy phía đàng trước trung tâm đã có rất nhiều người và các phương tiện xe cộ đủ loại có mặt, bên cạnh đó là các cửa hàng phục vụ thật là tấp nập, chẳng khác gì ở thành phố. Chẳng ai bảo ai, các đoàn hành hương đều được một người hướng dẫn và sắp xếp dừng đậu ra vào, lên xuống để không gây mất trật tự. Những người đi hành hương trong khi chờ đợi, cũng được mời gọi, hướng dẫn một cách lịch sự, tế nhị...vào nghỉ ngơi, dùng cafê hay bất cứ một thứ gì... không có cảnh bát nháo, tranh giành như một vài nơi khác. Đặc biệt phần lớn những người này không có đạo mà vào ban ngày khi đi tham quan tôi được biết. Họ phục vụ rất tốt, không biết là làm như vậy để bán hàng được nhiều hơn, hay một cách nào đó họ nhận ra sự phù hộ của cha Phanxico Xaviê Trương Bửu Diệp, giúp họ có được một cuộc sống tốt đẹp, mà không ai có thể làm được cho họ?

Tới giờ được ấn định cánh cổng nhà thờ được mở rộng, các loại phương tiện lần lượt di chuyển vào bãi đỗ xe thật là rộng, để ổn định cho việc hành hương về kính viếng cha Phanxico Xaviê, dĩ nhiên là đoàn người đông đảo cũng được di chuyển vào bên trong, nơi có nhà mục vụ của giáo xứ cũng như của giáo phận đón tiếp cùng các phương tiện cần thiết khác cho mọi người.

Thánh lễ vào buổi sáng chủ nhật được cử hành bởi cha chánh xứ cùng một cha cố thuộc giáo phận Long Xuyên hiện đang nghị hưu ở kênh G và một linh mục thuộc Dòng Thánh Thể ở Sài gòn. Ngôi nhà thờ to lớn, vậy mà chật kín người cả ở trên sàn gác nữa. Mọi người sốt sắng lạ thường dâng thánh lễ mà tôi hiếm thấy ở nơi hành hương. Chắc có lẽ do sự thành tâm cầu nguyện cùng cha Phanxicô Xaviê ai cũng mong muốn được ngài đón nhận và chuyển lời, cho nên ai cũng sốt sắng bao nhiêu có thể. Dĩ nhiên trong số những người hiện diện cũng có không ít người không có đạo. Chính vì vậy, mà trong thánh lễ được cử hành, ai cũng cố gắng để được gặp Chúa qua Lời Chúa và nơi bí tích Thánh Thể.

Sau thánh lễ, chúng tôi dùng bữa sáng, và tiếp theo đó là mọi người được tự do kính viếng cha Phanxico Xaviê.

Cha Phanxico Xaviê Trương Bửu Diệp thì chỉ có một, nhưng tại nơi đây ngài hiện diện nhiều nơi, nhiều cách để mọi người có thể đến bên cha cầu nguyện, thầm thĩ...cùng ngài, nhờ ngài giúp đỡ, nhất là trong hoàn cảnh đầy khó khăn, lắm thử thách mà mỗi người đang gặp phải, mà không làm phiền người khác.

Nơi phần mộ cũng như những nơi đặt tượng đài của ngài, tôi quan sát thấy có rất nhiều người, người có đạo cũng như người không có đạo, người trẻ cũng như người già...ai cũng thành tâm, ai cũng một lòng thành...tuy có vẻ hơi ngây ngô, nếu không muốn nói là mê tín, như là vuốt lên áo của ngài, lên con người của ngài để rồi xoa lên con người của mình; như là viết lên cuốn sách đặt lên con người đang ngồi của ngài...Vâng, với con người mỏng manh, yếu đuối thì chỉ biết bộc lộ tâm tình của mình và khát khao mong được như thế, một cách đơn sơ, nhưng đầy lòng thành chứ nào biết gì hơn nữa...Vậy mà nhiều người đã được ơn ngài cầu thay nguyện giúp.

Sau những giờ phút bên cha Phanxicô Xaviê, mọi người tạm biệt cha, trở về. Trên con đường trở về này, mọi người có dịp dừng lại trung tâm hành hương Đức Mẹ Fatima của giáo phận Vĩnh Long. Đúng là tình cảm Mẹ - Con, một điều gì đó thật là thân thương, được bộc lộ ở bất cứ chỗ nào, để khi dừng lại bên Mẹ ở chốn này, mọi người dâng lên Mẹ Fatima một chục kinh, một bài hát, cùng những lời cầu nguyện...như muốn bộc lộ hết mọi ước muốn của mình trong chuyến hành hương này.

Điều này thấy thật là rõ trên khuôn mặt mọi người trên bước đường trở về, mệt mỏi sau hơn một ngày dài chỉ có đi với đi, nhưng lại được bình an khi sống buông bỏ mọi sự trong một niềm tin như ngày xưa cha Phanxico Xaviê Trương Bửu Diệp đã sống, như Mẹ Maria đã để cho thánh ý Chúa được thể hiện nơi Mẹ.

Ước gì tâm tình thánh thiện đó được sống luôn mãi nơi những người trong cuộc hành hương này, và cũng tràn đầy nơi những người chưa có được sự may mắn như thế, nhưng đã nguyện một theo Chúa đến cùng trong thiên chức Kitô hữu.

Thiên Quang sss

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.