CHƯƠNG VII
DÒNG NỮ TỲ THÁNH THỂ CHÚA GIÊSU
Khai sinh
Từ năm 1858, bà Margarita Guillot đã cùng các bạn lên Paris hợp tác với cha Eymard, để lo cho lớp thiếu nữ lỡ thời được rước lễ. Họ sống theo nếp sống một tu hội không có lời khấn và áo dòng. Nay thời cơ đã đến để họ trở nên chính thức một dòng tu. Ngày 12 tháng 9 năm 1863, bà Margarita nhận được thư cha Eymard từ Angers gửi về:
“Con yêu dấu trong Chúa,
Cha đã vào yết kiến Đức Giám mục Angers. Vị Giám mục thánh thiện khả kính ấy đã vui lòng đón nhận chúng con đến địa phận của người. Người nhận làm cha đỡ đầu chúng con. Chúng con sẽ mang tên là “Nữ Tỳ Thánh Thể”.
Chắc chúng con vui mừng đón tin này. Chúa lại liệu sẵn cho chúng con một linh mục đạo đức, để hướng dẫn và nâng đỡ chúng con. Cha Crépon, cha sở họ Đức Bà.
Cha chưa tìm được nhà cho chúng con. Cha Crépon sẽ lo liệu. Hãy cám ơn Chúa.
Phần cha vẫn luôn luôn là cha chúng con,
Xin Chúa chúc lành cho chúng con.
Tất cả vì tình yêu Thầy Chí Thanh
Eymard
Bức thư ấy biểu lộ một niềm tin vững vàng nơi Chúa, nơi các vị đại diện Người, và anh em đồng nghiệp. Nhưng cũng để lộ những điều lo âu: tìm đâu được nhà làm trụ sở cho các nữ tu?
Cha Eymard muốn có một nơi gần Paris, như Versailles chẳng hạn. Đức Giám mục Grenoble cũng vui lòng đón nhận dòng Nữ Tỳ, hứa giúp cho một số tiền lớn để khởi sự. Nhưng xa xôi quá, cha sợ không luôn luôn đến chỉ dẫn cho họ được. Một vài nơi khác cũng chỉ vì lý do cách trở mà cha phải từ chối.
Angers tuy cũng xa, nhưng vì có Giám mục thánh thiện cùng chung lý tưởng đón nhận. Lại có dòng nam ở đó, cha sẽ có việc lui tới luôn.
Đức Cha Angebault với các nữ tỳ
Vốn là một tâm hồn thánh thiện nổi tiếng về lòng sùng mộ nhiệm tích Thánh Thể cách riêng, Đức Cha Angebault đã lập và đích thân làm tuyên uý cho hội các bà chầu Thánh Thể. Hội chia ra từng nhóm 50 người. Mỗi nhóm có một ngày chầu Mình Thánh riêng trong tháng. Họ thay phiên nhau chầu cả ngày và thường họp mỗi tháng tại nhà nguyện Toà Giám mục. Chính Đức Cha dâng lễ và giảng cho họ.
Với những người thân cận. Đức Cha thường tỏ ý lo ngại rằng không biết Đức Giám mục kế tiếp có lưu ý đến hội chầu Thánh Thể chăng?... Phải lo bảo đảm cho công việc đó hầu sau khi người qua đi, họ vẫn có một trụ sở chính thức để lui tới luôn.
Năm 1864 ghé Paris, Đức Cha đến thăm trụ sở giáo lý. Ngài nói với các bà: “Cha muốn được quen biết chúng con, và khi các con đến mở tu viện tại địa phận của cha, cha sẽ đến thăm chúng con luôn luôn là ở giữa chúng con như bây giờ.”
Khi ra về Ngài nói:
- Hiện nay chúng con có tất cả là bao nhiêu người?
- Thưa Đức Cha 19, ngoài ra còn một dự tu sắp đến.
- Sẽ để bao nhiêu người ở lại đây?
- Chúng con đi tất cả, phó mình trong tay Đức Cha, Chúng con muốn lập nhà mẹ trong địa phận Đức Cha.
Đức Cha không ngờ điều Ngài thầm ước lại là ý nguyện của các nữ tỳ. Họ sẽ lập nhà mẹ trong địa phận của Ngài. Còn gì vui hơn cho Đức Cha. Đức Cha cảm động tạ ơn Chúa.
Trụ sở các nữ tỳ
Mua được nhà tại Angers rồi, cha Eymard viết cho các nữ tỳ: “Cha đến nhận nhà thay cho chúng con. Một ngôi nhà dế thương, cha đang sửa sang cho chúng con một nguyện đường xinh xắn, đầy đủ những điều cần dùng, rồi phòng ăn, với đủ thứ cần thiết.
Chúa chiều chúng con vậy đó.”
Nhưng thực ra phải có cái nhìn của các thánh mới gọi được là dễ thương. Cái ngôi nhà sơ xác ấy ở một ngõ hẻm, nhưng ồn ào vì kẻ qua người lại nhiều.
Ngày 23 tháng 5 năm 1864, các nữ tu rời Paris để đi Angers. Hy vọng cha Eymard sẽ đến đón và đưa họ về nhà mới. Nhưng vì một việc bất thường, cha không thể đến được mà chỉ gửi ít hàng:
“Các con thân yêu,
Chào mừng các con đã đến nơi. Các con đáp tiếng Chúa gọi, đến dựng lên cho Chúa một ngai, thắp trước nhan Chúa một ngọn đèn. Ngọn đèn này phải cháy mạnh lan tràn và liên tục cho đến ngày tận thế. Xin Chúa chúc lành cho chúng con. Chúng con hãy sung sướng được vào hàng ngũ những kẻ gây cơ sở một nhà tiệc ly. Đó là ơn đầu tiên. Hãy trung thành với Chúa.
Không phải chúng con đến đây để phục vụ cho một thiên thần hay một vị thánh, nhưng phục vụ chính Chúa Giêsu. Người là Vua các thiên thần và các thánh. Chúa sẽ ở với chúng con luôn mãi, Người sẽ yêu quý chúng con như trên đời này chỉ có chúng con.
Mai cha sẽ đến thăm chúng con.
Cha mừng chảy nước mắt, vì mọi sự được thực hiện trong vinh quang Chúa, cho chúng con có dòng tu trước khi cha nhắm mắt lìa đời.”
Các chị khởi công
Mãi tới khuya mới đến Angers, thế mà sớm mai, 4 giờ họ đã phải dậy lo công việc sửa soạn ngày đại lễ.
Trích thư của một chị: “Chúng tôi dậy từ 4 giờ sáng, để quét dọn nhà cửa, sắp xếp các đồ đạc đưa từ Paris đến. Suốt ba ngày làm việc không nghỉ tay. Phải sửa soạn ngày đại lễ. Thứ năm tới là lễ Mình Thánh Chúa rồi. Cha Eymard đóng vai trò người coi phòng thánh, quét tước cung thánh và trang hoàn bàn thờ.”
Sáng ngày 26 tháng 5, đúng 7 giờ. Đức Cha cùng với đoàn tháp tùng đến, các nữ tỳ bận y phục trắng đón người vào nhà nguyện. Đức Cha cử hành đại lễ. Sau phúc âm, ngài giảng và kết bằng những lời nồng nàn dành riêng cho nữ tỳ Thánh Thể. Đại ý: Người vui mừng đón nhận tu viện này vào số các tu viện thân yêu của địa phận.
Trước khi rước lễ, các nữ tu đủ hạn tập, được khấn tạm trước mặt Đức Cha, với sự hiện diện của cha Eymard, cha Cuers và nhiều giáo dân tham dự.
Từ đó các nữ tỳ thay phiên nhau chầu Mình Thánh Chúa liên tiếp ngày đêm.
Chúa Kitô và Thánh Giá không thể lìa nhau
Đọc đến đây chúng ta chớ vội cho là dòng mới đã gặp nhiều may mắn được sống êm đềm trong tin, cậy, mến của đời tận hiến...
Đức Cha Angebault có ý lấy tu viện nữ tỳ làm trung tâm cho hội chầu Thánh Thể, và uỷ thác cho các nữ tỳ nhiệm vụ nâng đỡ tinh thần nữ giới. Nhưng các bà hội chầu Thánh Thể lại coi các nữ tu như kẻ ở nhờ, đòi thay đổi giờ lễ, đòi phải có chỗ trên cung thánh. Khi hội họp phải để họ sử dụng phòng lớn nhất của tu viện.
Mặc dù mẹ Margarita đã nhượng bộ rất nhiều, cũng không làm họ thoả mãn. Thái độ của họ buộc lòng Đức Cha phải giải tán hội chầu.
Giận cá băm thớt. Các bà đổ hết tội lỗi cho các nữ tu và không tiếc lời dèm pha. Những thư nặc danh thoá ma. Những lời đe dọa nguyền rủa không thiếu: nào là phải tống cổ bọn mụ này ra khỏi Angers, nào là xin Toà Thánh giải tán tổ chức này.
Mẹ Margarita vì quá ưu phiền nên đau nặng.
Phần cha Eymard vẫn lo việc hợp thức hóa dòng nữ với Toà Thánh. Khi nghe cha phúc trình về quá khứ của các nữ tỳ, Đức Piô IX không những khen ngợi mà còn ban cho họ nhiều đặc ân.
Sự can đảm nhẫn nhục cũng như lòng nhiệt thành của các nữ tỳ đầu tiên làm cha Eymard phấn khởi. Bất chấp trở ngại, cha lập thêm nhà để kết nạp nhiều ơn kêu gọi chắc chắn, có đủ điều kiện để Tòa Thánh châu phê như dòng nam.