Suy nẫm: Người của Thiên Chúa

NGƯỜI CỦA THIÊN CHÚA

Nghe đọc tiểu sử của mẹ thánh Têrêsa Calcutta, ai cũng giật mình ngỡ ngàng!

Tháng 08 năm 1948, chị Têrêxa được phép rời hội Dòng Đức Mẹ Lorette Calcutta, chị đến với các khu ổ chuột và đường phố, thăm viếng và giúp đỡ người nghèo. Khi ra đi, chị chỉ có chiếc sari rẻ tiền màu trắng viền xanh. Toàn bộ tài sản của chị vẻn vẹn là một cục xà phòng và năm rupi (một đôla = 45 rupi; và 5 rupi = dưới 2000 VNĐ).

Vậy mà vào ngày mẹ qua đời 05/09/ 1997, gần 50 năm sau, Hội Dòng Thừa Sai Bác Ái của mẹ đã có những con số thật đáng kinh ngạc, số nữ tu của Hội dòng là 4000 người, hoạt động tại 610 nhà, trong 123 quốc gia trên thế giới....

Nghe xong cuộc đời của Mẹ thánh Têrêsa Calcutta, có một người nói với tôi: nhìn vào bản thân con, con cũng có thể làm được như Mẹ Thánh Têrêsa.

Tôi mỉm cười và nói: Đúng như thế, nếu chúng ta đi đúng đường lối của Thiên Chúa như khi Mẹ Thánh nhận biết sứ mạng Chúa mời gọi.

Đường lối của Thiên Chúa là đường lối nào? Điều này, được Chúa đề cập đến trong bản Hiến chương Nước Trời “Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó vì Nước Trời là của họ.”

Ngoài ra, Chúa cũng nhấn mạnh “Nếu con có đức tin bằng hạt cải nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này: "rời khỏi đây, qua bên kia!" nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được." ( Mt 17,20)

Và sau đó, tôi nhấn mạnh: Chỉ sợ anh bốc đồng nói như thế, còn trong thực tế lại rụt rè, không dám đặt trọn con người của mình trong bàn tay dẫn dắt của Chúa!!!

Nhìn kỹ vào sức sống của Giáo Hội, chúng ta nhận ra, không chỉ một mình Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta, mà còn có nhiều vị thánh khác đã có những hành động tương tự.

Ví dụ thánh Phanxicô Assis, khi người bố bất bình vì ngài bỏ cơ nghiệp của gia đình để đi theo Chúa, đã đòi lại tất cả những gì trên con người của ngài, ngài cởi ra hết mà chẳng có một chút ngại ngùng, mắc cở...để rồi trọn vẹn một lòng một dạ bước theo Chúa.

Ví dụ thánh de Porrès, biết mình chẳng có là gì cho nên chỉ xin một chỗ làm tầm thường, hèn hạ trong tu viện. Vậy mà sau này, ngài trở thành một vị thánh được nhiều người tin tưởng chạy đến nhờ ngài chuyển lời cầu nguyện lên Thiên Chúa....

Và ví dụ, ví dụ...còn nhiều thật là nhiều. Qua đó, không chỉ có anh an tâm khi anh bước theo Chúa với cả con người của anh như thế, mà còn có rất nhiều người khác nữa, như những người sống đời thánh hiến.

Cho nên dù là anh, dù là những người sống đời thánh hiến, hay bất cứ một ai muốn theo Đức Kitô cho đến cùng, thì hãy vững tâm, đừng xao xuyến...ngay cả khi có những sự việc đụng chạm đến cái tôi của mình.

Chính Chúa đã quả quyết “ơn Ta đủ cho con”. Thế thì khi anh khẳng định như thế, anh còn sợ chi nữa?

Và cả ta nữa cũng vậy, nếu không thì ta theo Chúa để làm gì?

Thiên Quang sss